Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Về trong cô đơn

Bài thơ “Cô đơn” của Nguyễn Bảo Chân là khoảnh khắc nhân vật trữ tình nhận ra mình sau cuộc tình không thành, ước mơ đã tắt. Dẫu vậy, trong sâu thẳm vẫn ấm một niềm hi vọng.

Ta lại về nơi

không ai chờ đợi

chỉ nỗi buồn

tựa cửa thờ ơ

Hoa giấy rơi thảng thốt trước nhà

những mảnh trời vừa nguội

***

Chiều buông

bóng ta đổ về ta

nhức nhối

Bụi đường

Tóc rối

Lược cũng hững hờ

***

Ta về nhen lại những ước mơ

ngùn ngụt cùng hoa giấy nở

Giữa những cánh hoa

những tàn tro

ta nhặt nỗi cô đơn còn ấm lửa.

Lời bình

Như thế nào là cô đơn? Là một mình, một bóng, hay cả chiếc bóng kia cũng thu lại trong mình, đổ về ta, chạy trốn ta, giấu vào bên trong trong những thờ ơ, thảng thốt, hững hờ hay nhức nhối. Không còn ai nữa cả, ngay cả chiếc bóng thân quen, gắn bó tưởng không bao giờ có thể chia tách ấy.

Cô đơn là một trạng thái tâm lý. Cô đơn cũng là khởi nguồn của nhiều sáng tạo nghệ thuật. Trong cô đơn, những mầm suy tư, cảm xúc cựa mình trỗi dậy. Với bài thơ này, Nguyễn Bảo Chân đã tưới tẩm cho hạt mầm cô đơn ấy bằng buổi chiều trống trải, bằng tóc rối, bụi đường và những bước chân buồn bã trở về .

Hình tượng ám ảnh nhất trong bài thơ là hoa giấy trước hiên nhà. Màu hoa, cánh hoa ấy như một niềm mơ ước hạnh phúc, giờ thảng thốt không thành. Khoảng trời nào đã tắt, đã nguội lạnh, đã tàn tro? Bài thơ cô đơn và thật buồn. Nhưng, trong nỗi cô đơn ấy, người ta không tuyệt vọng. Màu hoa, sắc máu, ánh lửa vẫn nhen lên những dự cảm ấm áp cho ngày sau.

Tan theo giấc mơ thiếu nữ

“Đoản khúc mưa” của Vũ Dy dẫn ta vào miền hoài niệm, nơi những giấc mơ từng hiện hữu và tan đi. Trở về, lòng ta hoang vu.

Cho đầy một lẻ loi

Bài thơ “Gió đông” của Lê Minh Chánh thể hiện tâm trạng lẻ loi, cô độc của người trẻ trong thành phố u buồn, mỏi mệt.

Nguyễn Bảo Chân

Bạn có thể quan tâm