Những nhà lãnh đạo có sức hút thường xây dựng hình ảnh cá nhân là một người tự tin, đĩnh đạc.
Họ coi mình là người đặc biệt và xuất chúng. Thông qua sức mạnh của niềm tin, họ thuyết phục những người khác cũng nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Đây là một tuýp người ái kỷ lành tính khá tích cực và thể hiện niềm tin vào sức mạnh cũng như khả năng của bản thân. Tôi biết mình là ai, tôi biết chắc mình phải làm gì và tôi tự tin rằng mình sẽ đạt được những mục tiêu mong muốn.
Tuy nhiên, khi đặt niềm tin thái quá vào sự đặc biệt và xuất chúng của bản thân, mẫu người ái kỷ cực đoan này lại trở nên nguy hiểm, họ tạo dựng một cái tôi được phòng vệ kín kẽ và xa rời thực tế. Để thoát khỏi cảm giác hổ thẹn cốt lõi rằng bản ngã nhỏ bé, phụ thuộc và khiếm khuyết, họ sẽ chạy trốn chính mình, nương tựa vào một cái tôi “ảo tưởng” phóng đại và phủ nhận mọi tổn thương.
“Tôi không khiếm khuyết. Tôi là một người cực kì quan trọng.” Bạn sẽ không bất ngờ gì khi thấy cả Charles Manson, David Koresh và Jim Jones đều xuất thân từ những hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp, đúng không?
|
| Người ái kỷ phô trương coi mình là trung tâm vũ trụ. Ảnh: Surviving Narcissism. |
Mẹ Manson sinh anh ta khi chỉ mới mười lăm tuổi và phải lãnh án tù năm năm khi con trai mới bốn tuổi. Trong khi đó, Koresh là con ngoài giá thú của bà mẹ trẻ mười lăm tuổi, phần lớn thời thơ ấu, anh ta sống cùng ông bà ngoại và chưa bao giờ biết mặt cha mình.
Jim Jones dù đầy đủ cả cha và mẹ, nhưng cha của anh ta là một thương binh, bị tàn tật từ Thế Chiến thứ I và nghiện rượu nặng. Mẹ của Jim lại luôn tin rằng mình đã sinh ra một đấng Messiah1. Để chối bỏ những bi kịch quá khứ và những vết thương tâm lý của bản thân, cả ba người đàn ông này đều coi bản thân là đặc biệt và siêu việt. Từ đó, họ xây dựng một cái tôi vĩ đại với khả năng thuyết phục người khác làm theo ý muốn của bản thân.
Biểu hiện của ba vị “giáo chủ” này nằm ở phần cuối thang bậc ái kỷ và thể hiện không ít biểu hiện của chứng Rối loạn Nhân cách Chống đối Xã hội. Song, không phải trường hợp ái kỷ phô trương nào cũng nghiêm trọng đến vậy. Nhiều người trong số họ có cuộc sống tương đối ổn định và thường đạt được thành công nhờ niềm tin vào sự đặc biệt của bản thân.
Không ít người ái kỷ phô trương có hứng thú với lĩnh vực chính trị, thể thao chuyên nghiệp hay ngành giải trí, bởi thành công trong những lĩnh vực này sẽ cho họ nhiều cơ hội để chứng tỏ địa vị chiến thắng của mình và nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, từ đó khẳng định cái tôi phòng vệ dưới vỏ bọc một cá nhân siêu việt của họ.
Trong nền văn hóa hiện đại ngày càng có xu hướng sùng bái người nổi tiếng, những cá nhân ái kỷ phô trương này thường dễ dàng thoát khỏi sự trừng phạt khi cư xử không đúng mực. Họ thường tự tin thể hiện cái tôi ngạo mạn của mình, như vi phạm các chuẩn mực xã hội, phá vỡ luật lệ, thích nổi nóng, mà không phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Người hâm mộ tha thứ, còn tòa án thì nương tay. Giống như những đứa trẻ có xu hướng ái kỷ mà cha mẹ không kiểm soát kịp thời sự tự cao của chúng, kẻ ái kỷ phô trương không hề nhận được bài học thực tế khi thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác và không tự giới hạn bản thân. Trái lại, họ tin rằng mình có đặc quyền được sở hữu và làm bất cứ điều gì mình muốn.