câu thơ nào em viết cho anh
xin vĩnh viễn đi vào kỷ niệm
dẫu mai này lòng không còn nguyên vẹn
những câu thơ em viết mất linh hồn!
***
những câu thơ rồi sẽ mất linh hồn
mùa phai nhạt lòng em, chừng sẽ đến
khi em khóc đời em không bờ bến
những câu thơ trôi nổi lạc nhau rồi
***
anh có buồn trong những lúc đơn côi
đầu hãy tựa lên những câu thơ, yên ấm ngủ
những câu thơ một thời anh bạc bẽo
xin hãy cứ tựa đầu, khi thiếu một lời ru...
Lời bình
Những câu thơ em viết mất linh hồn chính là em của những mùa phai nhạt, của những ngày không bờ bến. Thơ không linh hồn đâu còn là thơ nữa, cũng như em, lòng đã chẳng vẹn nguyên từ ngày anh bạc bẽo. Ta lạc nhau, em lạc mất linh hồn.
Bài thơ của Đinh Thị Thu Vân vừa có niềm đau xót lại vừa ẩn chứa những bao dung, vị tha của trái tim đàn bà. Dẫu tất cả chẳng còn, nhưng trái tim ấy vẫn mong người đàn ông phụ bạc kia tìm được bình yên trong những câu thơ lạc nẻo.
Tứ thơ giàu trắc ẩn trong trái tim người đàn bà đi qua mùa yêu đã gọi dậy những ngập ngừng trong mỗi người đọc. Ngập ngừng để nhận ra từ những câu thơ lạc loài, từ những xác thơ vò võ, hơi ấm của tình yêu thương vẫn còn nương náu.