Đừng qua phố cũ mùa này
Sự đợi chờ rồi cũng thành phù phiếm
Tháng Năm
Hoa dầu rơi
nghiêng
cô đơn.
***
Ta đã từng níu giữ chân người như níu giữ chút hy vọng cuối cùng vun trồng trong góc tim
Bằng tất cả máu thịt của mình
Từng mơ về ngôi nhà có ô cửa bình yên mỗi buổi chiều trông ra thềm nắng
Về bầu trời sau mưa
Về khu vườn mùa đông nơi mỗi gốc cây chết đi vẫn truyền cho nhau hơi ấm
Hạnh phúc mang màu bao dung…
***
Đừng qua phố cũ mùa này
Đừng lý giải mình bằng cái cười, cái khóc gượng gạo
Khi yêu thương chẳng đủ sức cột đời ta vào nhau
Khi cuộc sống là chuỗi ngày êm ấm khôn cùng,
mất mát khôn cùng
Có những khoảnh khắc ta không thể dối lừa mình là người khác
Những khoảnh khắc ngay cả nỗi buồn cũng nhìn ta rồi ngoảnh mặt
Ta nhận vào lòng một vết thương sâu...
***
Đừng qua phố cũ mùa này
Dẫu chẳng có khổ đau nào vô nghĩa…
Lời bình
Bài thơ lưu dấu vào tháng Năm một vết thương sâu. Phố đã thành phố cũ, đợi chờ đã thành phù phiếm, những hy vọng, thương yêu chẳng đủ sức cột ta vào đời nhau nữa. Nỗi vui buồn êm ấm rồi cũng ngoảnh mặt. Có lẽ, hiện tại chỉ là sự trống trải mênh mông lấp đầy bằng những mất mát khôn cùng.
Ý niệm về một hạnh phúc bao dung có lẽ đã không thực hiện được. Chẳng thể có một ngôi nhà bình yên thềm mưa bóng nắng, dẫu ta đã níu giữ bước chân người bằng hoài mong máu thịt.
Bài thơ của Lê Văn Lâm với tiết điệu chậm buồn trong cảm xúc về những điều đã đi qua, đã mất mát, hằn vào đời vết thương sâu cùng năm tháng. Đừng qua phố cũ mùa này, đừng nhắc những mộng mơ đã lên màu khổ ải. Bài thơ đọng lại sau cùng là dư vị của lòng bao dung. Bao dung với chính mình, bởi nỗi đau chẳng bao giờ vô nghĩa.