Gửi D
Để chị dẫn em đi
mưa đêm nay sao nhiều em nhỉ
đường trơn, em vịn vào vai chị
một tiếng khóc thật khẽ
tiếng nứt cơ thể
thật khẽ thật khẽ
thật khẽ.
***
Em bịt mắt nhé
mình chơi trốn tìm
chị trốn đáy giếng
em rẽ nước suông
xua nắng em bước
cái dáng khổ gầy
bàn tay chị nhỏ
che làm sao đây?
***
Ngày mai em đi
chị tìm lông ngỗng
bới cuồng dấu chân
nơi đâu ẩn nấp?
***
Tàu đã chạy rồi
***
Biết nói gì với em
cơn gió tháng tám chặn ngang họng
biết nói gì với em?
Tập thơ Văn học vết thâm của Nguyễn Thị Thúy Hạnh (Ảnh FB tác giả) |
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Một tập thơ không phải là một hợp tuyển của nhiều bài trong một khoảng thời gian sáng tác nhất định mà là một vệt, một dòng chảy, một nhịp điệu của tinh thần, trí tưởng, cảm xúc, mang tính chỉnh thể. Bài “Tàu đêm ba mươi” nằm trong tập thơ Văn học vết thâm của Nguyễn Thị Thúy Hạnh, dĩ nhiên, cần phải được đặt trong tính chỉnh thể đó mới có thể hình dung được toàn bộ ý niệm mà nó gợi lên.
Dẫu vậy, việc tách bài thơ khỏi chỉnh thể lại mang đến cho người đọc khoái cảm của việc nhìn ngắm, chiêm ngưỡng một mảnh vỡ, một vết xước, một nhói đau thầm lặng trong triền miên u uẩn.
Bài thơ “Tàu đêm ba mươi” có thể được tiếp cận như là một khoảnh khắc chia ly của “chị - em”. Khoảnh khắc thôi mà hàm chứa những ngày dài khuất mặt, những tháng năm rồi sẽ biệt tăm chim cá. Ý nghĩ đó làm hiện tại trở nên nặng nề, có phần u ám. Dường như, trong đôi mắt dõi theo và quay về đã dâng đầy nỗi bơ vơ mù tối.
Mở rộng hơn trường mĩ cảm của bài thơ, ta bất chợt bắt gặp những tín hiệu “lông ngỗng” trên phận người, trên thăng trầm dâu bể. Chị - Em hóa ra chỉ là sự phóng chiếu cái nhìn từ bề sâu của ý niệm “vết thâm” không bao giờ mờ được trên thân thể lịch sử và văn hóa.