Lĩnh Nam mưa
chiều quái nắng
anh chích ngón tay
chảy giọt máu buồn
anh chăn đường chiều
chín mươi chín dấu chân thiếu một
đêm nay ta bói Đường thi
cỏ Lĩnh Nam buồn rối tóc em lùa
nghìn nụ hôn dao cứa
anh hôn em
môi trắng
răng trắng
tóc trắng
da trắng
ngực trắng
tràn thân thể trắng
trắng sinh lời
ngón tay trắng
bàn chân trắng
xương trắng
thịt trắng
tử vi trắng
số trắng
phận trắng
tzắng Man Nương
anh yêu em mộng khép không thành
mái tóc em một cầu vồng gãy
anh yêu em giai nhân cỏ dại
Lĩnh Nam mưa tốt máu tươi.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ mang ánh sắc liêu trai. Tưởng tượng như vạt nắng lùa trong mưa, đúng hơn là một cơn nắng buồn mang nỗi u hoài, ấm ức và oan uổng. Tại sao lại là oan uổng? Bởi vẻ đẹp kia hàm chứa những điêu linh, là Tây Thi hay Điêu Thuyền, là Man Nương hay giai nhân cỏ dại, vệt máu buồn loang từ nỗi niềm cổ xưa trắng cơn mộng không thể nào chạm tới.
Mưa tốt máu tươi làm dậy lên khí sắc huyền hồ một Lĩnh Nam tràn thân thể trắng. Dường như, trong màu máu mưa tươi tốt ấy còn phong nguyên nhịp thở đành đoạn, ấm ức của giai nhân. Vì sao: Anh yêu em mộng khép không thành?