Em đi mang theo nửa phần nỗi nhớ
Nửa phần gửi lại nơi anh
Người xưa còn có vầng trăng
Anh chẳng có với em cái chung
Để cùng sẻ nửa
Nên chẳng làm sao vơi đi nỗi nhớ.
***
Em đi
Anh nhớ, hay thành phố nhớ
Thành phố thẫn thờ hay anh thẫn thờ?
***
Sao người đi đường mặt cũng ngẩn ngơ
Xe đạp vội, mà dáng như mơ, như đắm
Anh biết, mỗi người trong sâu thẳm
Đều mang nỗi niềm riêng
Chỉ khác nhau nỗi nhớ nổi hay chìm …
***
Giữa đời có ai không nhớ
Anh nhớ em
Nỗi nhớ khoanh tròn trong ổ
Chẳng nói được cùng ai, ấm lạnh tự riêng mình
Hàng ngày còn nhiều điều phải nhớ
Nên nỗi chia ly đành tạm lánh sang bên.
***
Em đi
Anh nhớ
Anh nhìn cây
Lá bay
Mà không nhận ra màu của gió
Lắng nghe con chim hót trong bụi cỏ mà không thấy vị ngọt âm thanh
Người, xe, chật đường
ngỡ
vắng tanh
Xa nhau nên thế
Nửa hồn như để sau lưng
Luống cuống giữa chốn tàu xe hụt vía, lại mừng
Để vẫn sống lại bâng khuâng nỗi nhớ.
***
Chẳng biết cái gì, đã làm ta đến nỗi…
Mà âm thầm day dứt mãi không nguôi
Lời bình
Bài thơ mang một tiếng thở dài trong dáng vẻ thẫn thờ nhòa dần vào bóng phố. Mỗi chiếc bóng trong dòng người vội vã kia, hẳn đều mang trong mình nỗi nhớ. Những ấm lạnh riêng tư, thật khó để diễn tả cùng ai.
Em đi! Đó là nguồn cơn của nỗi nhớ. Nỗi nhớ là nguồn cơn của những thẫn thờ, ngơ ngẩn, như đắm, như mơ, luống cuống, bâng khuâng và day dứt. Phố đông thành phố vắng. Gió không màu và thanh âm vô vị. Có lẽ, như trong lời thơ đã hé lộ, nửa hồn anh đã đi mất cùng em.
Giọng điệu tâm tình, thủ thỉ, chỉ nói riêng mình, chỉ âm thầm xa vắng đã tự kết thành nhịp bâng khuâng, có phần thổn thức. Trạng thái ấy hiện ra trong lời thơ như hơi thở đứt nối, vừa nén giữ, vừa lặng lẽ buông dài. Em đi, anh chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ. Và, thơ cho anh nơi chốn để tựa vào!