Vứt lại buồn vui rác rưởi
Mộng du như kẻ mù lòa
Ta về trải mình trên cỏ
Đón ngọn gió chiều bay qua.
***
Tình yêu như là bọt nước
Vỡ trên năm ngón tay mềm
Chỉ trái tim là dại dột
Chẳng bao giờ chịu lãng quên.
***
Chẳng lẽ bình yên như cỏ
Xác xơ dưới những gót giày?
Chẳng lẽ cuồng như men rượu
Rồi qua. Như một cơn say?
***
Thôi cứ như người đãng trí
Nhớ quên chẳng biết đâu ngờ
Mới yêu nồng nàn, si dại
Đã hoang mang hỏi: Bao giờ?
Lời bình
"Vị kỷ" là vì mình trong phân biệt với “vị tha” là vì người khác. Ấy nhưng, trong cuộc sống, vì những lý do nào đó, người ta đã quên mình đi để vì người khác. Biểu hiện rõ nhất có lẽ là trong tình yêu.
Bài thơ của Đào Phong Lan là khoảnh khắc nhân vật trữ tình nhận ra không thể sống vì người khác, vì tình yêu đã trở thành bọt nước, vì những buồn vui “rác rưởi”. Có lẽ, tại thời điểm “ta về trải mình trên cỏ” ấy, tình yêu đã vỡ. Những yêu tin cũng tan đi trên năm ngón tay mềm.
Cái tôi cần phải sống cho mình, vì mình mà lãng quên mọi chuyện. Tình yêu, niềm tin hay những dệt thêu đầy hi vọng chẳng làm ta bận tâm thêm nữa.
Ấy vậy, song hành cùng thức nhận về mình lại là những phản biện chính mình. Chẳng lẽ, sống vì mình, vùi sâu, chôn chặt để lãng quên? Ta đâu là cỏ, ta đâu là cơn say, là men rượu! Trái tim dại dột chẳng bao giờ quên được. Bởi thế, vị kỷ mà nào đã vì mình, bởi những si dại trong đời chẳng bao giờ hẹn trước.