Nỗi buồn thì ngồi lại
Niềm vui đành bỏ đi
Trăng tàn qua kẽ lá
Rụng ướt khu vườn khuya
Đã bảo mình đừng nhớ
Lại sợ người sẽ quên
Những chiều qua phố cũ
Chợt nghe mình gọi tên
Vài dòng thư thuở trước
Hóa kỷ vật bây giờ
Kỷ niệm mềm như lụa
Choàng lên thời gian qua
Ta bồng bềnh trên phố
Điếu thuốc lần đầu tiên
Niềm vui thì đã cũ
Nỗi buồn còn mới nguyên…
Lời bình
Điều gì còn đọng lại khi bạn đọc xong bài thơ Tự khúc của Đào Phong Lan? Có thể, ký ức trong mỗi người sẽ thức dậy, mang theo hình bóng một người, một mối tình đã qua, một dòng thư đã cũ, những niềm vui đã có, những nỗi buồn còn mang theo...
Bài thơ thật nhẹ nhàng, mềm mại như kỷ niệm yêu thương choàng lên năm tháng. Người đi ngang phố cũ kia, dẫu có bâng khuâng nhung nhớ, dẫu có lo âu vì sự quên lãng, dẫu có bồng bềnh trong hoài niệm, nhưng chắc là không quá bi lụy.
Những hình ảnh rồi cũng có thể rời bỏ ta khi đọc xong bài thơ. Dõi sâu vào tâm trí, chúng ta nhận ra một chất thơ bao dung, se sẽ buồn còn vấn vương ở lại. Đó là dải lụa mà ta choàng lên ngày tháng cũ của chính mình.