Mùa đông giăng võng ngang trời
Để hàng cây trút những lời chia xa
Và người đi qua đời ta
Như là mắc nợ...
Như là trớ trêu...
***
Mà môi trót buột lời yêu
Mà tim trót níu những điều nhớ mong
Qua đò nấn ná dòng sông
Lên bờ nấn ná mênh mông đất trời.
***
Giá ta cầm tiếng yêu người
Đem đi mà đổi được thời cả tin!
Giờ xa thì biết đâu tìm
Lỡ đem một sợi lạt mềm buộc nhau...
***
Người xa
Trầu héo, già cau
Trông xa
Cải ở vườn sau úa vàng
Trách nhầm cái kiếp đa mang
Yêu nhau chi...
Để...
Lỡ làng nhau ra.
Lời bình
Bài thơ của Đào Phong Lan giăng kín những tín hiệu của sự lỡ làng: trớ trêu, mắc nợ, chia xa, trót, cả tin, đa mang, cải vàng, trầu héo, cau già… Qua lăng kính của kẻ thất tình, mọi thứ đều được khoác lên màu dở dang, ngang trái.
Trong bài thơ, “những con chữ không đồng hành”, những con chữ cứ rời nhau ra trong cấu trúc lục bát vốn ổn định bằng sự gắn kết vần nhịp. Đó là một cách thức diễn đạt lỡ làng bằng hình thức ngôn ngữ, hình thức thể loại mà ta có thể cảm nhận được từ bài thơ.
Lời thơ ngậm ngùi và có phần tiếc nuối. Tiếc vì lỡ làng, ngậm ngùi vì những trớ trêu như là định mệnh của kiếp đa mang. Nào ai toan tính, ai biết trước điều gì trong tình yêu, thế nên, dẫu buồn - tiếc - ngậm ngùi - trách phận nhưng cảm xúc được nén vào trong, thầm lặng thở dài.