Em không thể nói lời từ biệt
Như vung tay ném đá qua trời
Nơi ta đứng
Mùa thu ngơ ngác
Đám cúc hoa óng ả xanh ngời...
***
Bài hát cũ
Con đường xưa anh hát
Gió giận nhau đi mãi không về
Đám lá nép vào nhau
Buồn xơ xác
Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê.
***
Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
Khẽ cuốn theo gót gió la đà
Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
Như đón em vào
Lại đuổi em ra.
***
Em không thể nói lời từ biệt
Giọt thu rơi vỡ tan tành
Anh nhìn kìa
Muôn ngàn chiếc lá
Chỉ run run
lặng lẽ
xa cành...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Khởi đầu bằng một sự chối từ, hay đúng hơn là một sự thừa nhận, rằng mình không thể, không nỡ thốt nên lời từ biệt, cấu trúc bài thơ của Đào Phong Lan xoay quanh sự thừa nhận lặng lẽ mà cương quyết ấy.
Sao em không thể nói lời từ biệt? Hãy nhìn xem, những chứng nhân của cuộc tình còn kia, và dường như chúng cũng thấm thía nỗi buồn li biệt. Mùa thu ngơ ngác, con đường xưa, bài hát cũ, giọt thu vỡ, chiếc bóng tái tê, lời thơ như lá cuốn… còn mang bóng hình ngày ta mơ chung ngôi nhà hạnh phúc. Hãy nhìn xem, hoa cúc còn óng ả xanh ngời, những chiếc lá còn nép vào nhau, sao em nỡ nói lời từ biệt.
Bài thơ của Đào Phong Lan lặng lẽ, mà cương quyết chính ở chỗ không nói ấy. Không nói, bởi vì em đã hiểu. Có lẽ, chẳng còn cơ hội nào cho tình yêu để ru gió quay về, nhưng hẳn là em còn thương tất cả. Với tình thương ấy, em lặng lẽ rời đi như chiếc lá xa cành.