Anh chẳng nghĩ mọi điều rồi đơn giản thế
Mình chia tay nhau như tiễn một mùa thu
Giọt nước mắt dẫu chắt chiu từ bao nỗi niềm hoa sữa
Cũng chẳng long lanh xa hơn một gò má bao giờ…
Anh hồn nhiên tin cuộc đời dài rộng vậy
Giữa muôn nẻo lạ quen đâu chỉ một lối đi về
Đã ngỏ lòng với những miền xa hút hắt
Giữa độ lượng cuộc đời đâu chẳng là quê
Nhưng anh đâu hay rồi một chiều hoe gió
Bên lối xưa gặp lại cũ càng xưa
Chợt lơ đãng như muôn vàn lơ đãng
Một bàn tay nắm lại để không thừa…
Và anh hiểu giữa cuộc hoang vu ấy
Nếu ngày mai còn được hát cho mình
Anh sẽ lại gửi thì thầm vào gió
Kể chuyện ngày hoa sữa mới sơ sinh…
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Thế là mình chia tay nhau, giản đơn như năm tháng theo mùa. Có tiếc nuối hay quyến luyến gì không trong giọt nước mắt chắt chiu nỗi niềm hoa sữa kia? Dường như cả anh và em đều gắng để thản nhiên trước một điều sắp trở thành xưa cũ.
Liệu cuộc đời bao dung, độ lượng, những miền trời hút hắt có giúp anh thản nhiên đi qua cuộc chia ly này? Hình như mọi thứ chẳng hề đơn giản. Cố lơ đãng mà sao bàn tay lại thấy ngơ ngác, dư thừa? Anh tự thú trước lòng mình về những day dứt chẳng thể nào nguôi ngoai được.
Có một mùa hoang vu trổ mầm từ giọt nước mắt phong nguyên những long lanh của mối tình mà ta gọi là cũ càng. Lối xưa chẳng dẫn về mùa xưa, chỉ còn trong lời thì thầm của anh, một làn hương không phai từ độ sơ sinh.