Em về đi…
Con dế ngủ yên rồi
Trong ngăn bàn một thời đi học
Hình như là
Đêm nay
Trăng cũng khóc
Con đường dài hun hút dưới chân nhau
Em về đi …
Đừng nhìn lại phía sau
Anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo
Dẫu trái tim ngập tràn dông bão
Anh đã quen vui… những lúc rất buồn
Em về đi…
Bóng nhỏ cuối con đường
Tờ giấy trắng rơi từ vở cũ
Giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ
Viên phấn bỗng nhiên lăn vỡ trên sàn
Em về đi…
Mang theo chiếc lá vàng
Mùa đông ném xuống mặt đường sẫm tối
Gió vẫn thổi…
Qua vai anh…
Rất vội…
Lời bình:
Đọc bài thơ Từ biệt của Đào Phong Lan, chúng ta có thể nhận ra ẩn sau giọng điệu có vẻ cứng cỏi là rất nhiều yếu mềm. Tựa như những vòng sóng cứ ngân lên, cứ dội vào lòng, điệp khúc Em về đi làm bài thơ thêm day dứt. Chẳng phải là lời nói cuối cùng của mối tình học trò, mà đó là những thầm nhủ trong anh, sau phút giây từ biệt.
Em về đi! Có gì như đành đoạn, có gì như gắng gượng, hình như cả giận hờn, nhưng nhiều nhất là nỗi buồn và sự trống vắng. Con đường hun hút dưới chân nhau, trái tim ngập tràn giông bão, chiếc lá vàng rơi xuống mùa đông, bóng em bé nhỏ cuối đường và gió qua vai anh mang bao nhiêu niềm đơn độc.
Mỗi trạng thái, mỗi hình ảnh trong bài thơ như những nhịp sóng, cứ lan xa, lan xa. Vầng trăng mở lên cao một nỗi buồn bật khóc. Con đường dẫn về xa một nỗi buồn hun hút. Giông bão xoáy vào lòng những rụng rơi tan vỡ. Con dế nhỏ, ngăn bàn học trò, trang giấy cũ, giọt mực tròn ủ rũ, viên phấn vỡ trên bàn lặng lẽ giữ một nỗi buồn rồi sẽ gọi là quá khứ. Chỉ còn gió và anh, mang trên vai ngày tháng không tên, không định dạng. Em về đi!...