Anh đã quên em trong một chiều hè êm ả
Em trong anh chỉ còn là những bọt sóng trắng nhạt nhoà
Trên chiếc giường kỷ niệm đôi ta
Chỉ còn lại sợi tóc em đen nhánh.
***
Anh không còn bận tâm về những gì đã qua
Không nghĩ về em trong mùa thu cũ nữa
Em giờ đây như bóng mây ngoài khung cửa
Chỉ một cơn gió nhẹ em cũng tan
***
Trên chiếc ghế đã phai màu sơn
Bên cạnh hàng cây quanh năm vàng lá
Anh vẫn ngồi lặng lẽ như trước đây
Không phải đợi em mà đợi đời anh tàn úa.
Lời bình
Một tứ thơ khá độc đáo tưởng như trái ngược (Không phải đợi em mà đợi đời anh tàn úa) nhưng lại gắn kết vào nhau trong thẳm sâu của nỗi đau khi mất đi người yêu. Sợi dây nối hiện tại vào những điều tưởng đã quên, đã mất ấy dường như vẫn nhói lên tín hiệu của yêu thương và chờ đợi.
Anh đã quên em? Có thực thế không? Sợi tóc em trên chiếc giường kỷ niệm, những mùa thu cũ, bọt sóng trắng hay bóng mây ngoài khung cửa có tan đi được không bên hàng cây quanh năm vàng lá? Và hơn hết, trong dáng anh ngồi lặng lẽ, em vẫn hiện diện đủ đầy, gọi tên những điều chưa hề phai nhạt.
Bài thơ như một lời nhắc nhủ, để xoa dịu, để quên đi, mà sao từng lời thơ, từng ảnh hình lại gợi về nỗi nhớ. Chính xác là như vậy. Bởi lẽ, nếu đã quên em, tình yêu đã tan theo ngọn gió, thì sao anh phải đày đọa chính mình? Vọng âm của những úa tàn, chẳng gì khác là tiếng gọi của yêu thương, đợi chờ trong tuyệt vọng.