Tướng lĩnh Myanmar đối mặt áp lực cả trong lẫn ngoài
Giới lãnh đạo quân đội Myanmar đang chịu áp lực từ các cuộc biểu tình liên tiếp trong nước và sức ép từ cộng đồng quốc tế, bao gồm việc bị Mỹ và châu Âu tăng cường cấm vận.
123 kết quả phù hợp
Giới lãnh đạo quân đội Myanmar đang chịu áp lực từ các cuộc biểu tình liên tiếp trong nước và sức ép từ cộng đồng quốc tế, bao gồm việc bị Mỹ và châu Âu tăng cường cấm vận.
Đám tang của Mya Thwet Thwet Khine, cô gái tử vong do trúng đạn của cảnh sát khi biểu tình phản đối chính phủ quân sự, được tổ chức gần thủ đô Naypitaw vào ngày 21/2.
Facebook ngày 21/2 cho biết đã xóa trang Facebook chính của quân đội Myanmar do vi phạm quy định cấm kích động bạo lực, một ngày sau khi cảnh sát bắn chết hai người biểu tình.
Hai người thiệt mạng ở Mandalay, Myanmar ngày 20/2 khi cảnh sát nổ súng để giải tán những người biểu tình phản đối cuộc chính biến.
Một người phụ nữ trẻ bị cảnh sát bắn vào đầu trong cuộc biểu tình tuần qua được gia đình xác nhận đã qua đời, không qua khỏi tình trạng nguy kịch.
Bà Aung San Suu Kyi ngày 16/2 trình diện trước phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Luật sư của bà thậm chí không biết tới phiên tòa.
Các khu phố ở Myanmar đang lập nhóm canh gác vào ban đêm, vì quân đội nước này được cho là đợi trời tối để bắt công chức tham gia biểu tình, theo Nikkei.
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cho rằng lực lượng an ninh ở Myanmar đã triển khai súng máy chống lại người biểu tình ôn hòa và bắn trọng thương một phụ nữ trẻ.
Một trợ lý thân cận của bà Aung San Suu Kyi cũng như một số quan chức chính quyền cũ đã trở thành đối tượng trong làn sóng bắt giữ mới sau vụ chính biến ở Myanmar.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth cho biết ông nhận được thư từ nhà lãnh đạo quân đội Myanmar, thống tướng Min Aung Hlaing, yêu cầu giúp đỡ để "hỗ trợ nền dân chủ".
Cảnh sát tại thủ đô Naypyidaw đã bắn đạn cao su vào người biểu tình phản đối cuộc chính biến của quân đội, theo một nhân chứng và một phóng viên hãng tin AFP.
Thủ tướng New Zealand Ardern ngày 9/2 tuyên bố đình chỉ mọi liên hệ chính trị và quân sự cấp cao với Myanmar sau cuộc chính biến tại nước này.
Trong lần phát biểu đầu tiên trước toàn dân trên sóng trực tiếp, thống tướng Min Aung Hlaing cam kết tổ chức bầu cử lại vào năm 2022 và sẽ trao quyền lực cho người thắng.
Mỹ định hình hướng cách tiếp cận với Myanmar là thúc đẩy dân chủ. Trong khi đó, tập trung chính sách của Bắc Kinh phần lớn là kinh tế và lợi ích chiến lược.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 4/2 bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Myanmar, giục quân đội nước này nhanh chóng thả bà Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo dân cử khác.
Cuộc chính biến tại Myanmar đã xảy ra một cách đầy chóng vánh, song hậu quả về kinh tế và chính trị được dự báo là sẽ tồn tại lâu dài.
Cảnh sát Myanmar đệ trình cáo buộc rằng bà Aung San Suu Kyi đã vi phạm luật xuất nhập khẩu của nước này, và đề nghị tiếp tục bắt giam bà đến ngày 15/2.
Chính quyền quân sự cũng bổ nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương và các bộ trưởng trong chính phủ, bao gồm bộ trưởng Xây dựng và bộ trưởng Tư pháp.
Vụ chính biến của quân đội Myanmar được cho là "khó lý giải". Các câu hỏi lớn là vì sao họ lại hành động lúc này và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trong phát biểu đầu tiên sau cuộc chính biến ở Myanmar ngày 1/2, Tổng tư lệnh quân đội nước này, tướng Min Aung Hlaing, nói việc giành kiểm soát là “hợp pháp” và “cách duy nhất".