Trận chiến Iran phơi bày điểm yếu của Mỹ
Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran cho thấy ưu thế công nghệ quân sự của Washington song cũng phơi bày giới hạn của Mỹ cả trong chiến tranh bất đối xứng lẫn sức ảnh hưởng địa chính trị.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran cho thấy ưu thế công nghệ quân sự của Washington song cũng phơi bày giới hạn của Mỹ cả trong chiến tranh bất đối xứng lẫn sức ảnh hưởng địa chính trị.
Quan chức chống khủng bố hàng đầu của Mỹ, Joe Kent, từ chức vì không ủng hộ cuộc chiến Mỹ đang tiến hành tại Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm kiếm hỗ trợ quân sự từ các đồng minh trong cuộc chiến với Iran, song nhiều thành viên NATO như Anh, Đức và Nhật Bản ngần ngại nhập cuộc.
Ùn tắc tàu chở dầu, hạ tầng năng lượng bị phá hủy và các mối đe dọa tại Eo biển Hormuz có thể khiến giá xăng tiếp tục ở mức cao.
Chính quyền Iran từng lộ dấu hiệu rạn nứt khi Tổng thống Iran xin lỗi “hớ”, nay chính quyền của ông Trump cũng lộ dấu hiệu bất đồng, khi Phó Tổng thống Mỹ quyết im lặng thận trọng suốt hai tuần qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đang theo đuổi chiến lược dùng sức mạnh quân sự - kinh tế để gây sức ép, từ đó mở đường cho các thỏa thuận với đối thủ.
Dù phải hứng chịu các đòn trả đũa từ Iran và sức ép tham chiến ngày càng lớn từ ông Trump, các nước trong khu vực Vùng Vịnh vẫn kiên quyết đứng ngoài cuộc chiến.
Trước đây, Mỹ thường đặt tên cho các chiến dịch quân sự theo hướng nhấn mạnh tính lý tưởng, như Chiến dịch Tự do Bền vững, Chiến dịch Bảo vệ Thống nhất, nhưng lần này, Mỹ chọn cái tên dữ dội.
Cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel không chỉ là xung đột khu vực mà có thể đánh dấu bước ngoặt trong trật tự quốc tế hậu Chiến tranh Lạnh.
Ông Trump có thể sắp sớm đơn phương tuyên bố chiến thắng tại Iran khi vấp phải nhiều lựa chọn khó khăn, nhưng điều đó cũng có thể là quá muộn, theo cây bút bình luận Edward Luce.
Học thuyết quân sự của Iran tìm cách trải rộng cuộc chiến theo thời gian, không gian và nhiều tầng lớp, thay vì để đối thủ cô lập một mặt trận, phá hủy cấu trúc chỉ huy duy nhất và chiến thắng chớp nhoáng.
Ông Trump đang đưa ra những phát ngôn mâu thuẫn ở các mức độ khác nhau. Liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy ông Trump đang “rối ruột” trong hoàn cảnh rối ren?
Những đòn không kích dồn dập của Mỹ và Israel đang làm rung chuyển Iran. Nhưng khi chiến sự bước sang tuần thứ hai, thực tế chiến trường buộc Washington phải cân nhắc lại chiến lược.
Sau một tuần xung đột rung chuyển Trung Đông, kết cục cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran vẫn còn là một dấu hỏi, khi một số mục tiêu của Washington dường như khó thành hiện thực.
Cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đang bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm căng thẳng và các cuộc đối đầu quân sự lẻ tẻ, Tehran đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận chiến lược của mình.
CNN đã đưa ra dự báo 3 kịch bản về cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran.
Quyết định tấn công Iran của ông Trump gây tranh cãi gay gắt. Thực tế, quyền phát động chiến tranh đã âm thầm thuộc về Nhà Trắng với sự im lặng và nhượng bộ của Quốc hội Mỹ suốt nhiều thập kỷ qua.
Chiến dịch của Mỹ và Israel làm rung chuyển Iran nhưng mục tiêu chính trị vẫn mơ hồ, khiến xung đột có nguy cơ lan rộng, kéo theo bất ổn khu vực và tác động tới kinh tế toàn cầu.
Kể từ sau sự kiện 11/9/2001, Mỹ tham gia ba cuộc chiến toàn diện, tập kích ít nhất 10 quốc gia dưới thời bốn đời tổng thống.
Dù chiến sự mang dáng dấp của một cuộc chiến, Washington vẫn tránh gọi các diễn biến tại Iran là “chiến tranh”, phản ánh cách Mỹ tiến hành xung đột mà không cần tuyên bố chính thức.
Logic phát động chiến tranh trên thế giới từ trước đến nay thường là "tự làm, tự chịu", tự khơi mào, tự gánh lấy. Nhưng Mỹ đang thay đổi logic này với chiến thuật: Chúng tôi phát động, các bạn tự diễn biến.