Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

Ông Trump bị 'hàm oan'?

Quyết định tấn công Iran của ông Trump gây tranh cãi gay gắt. Thực tế, quyền phát động chiến tranh đã âm thầm thuộc về Nhà Trắng với sự im lặng và nhượng bộ của Quốc hội Mỹ suốt nhiều thập kỷ qua.

Tổng thống Donald Trump đang vấp phải làn sóng chỉ trích từ giới quan sát và các nhà lập pháp Mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng ông đã phá vỡ các nguyên tắc hiến định khi tự ý sử dụng vũ lực mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử chính trị cận đại của Mỹ, những lời buộc tội này phần nào mang tính phiến diện. Sự chuyển biến trong cơ chế kiểm soát quyền lực giữa Quốc hội và Tổng thống không phải mới xuất hiện dưới thời ông Trump mà đã diễn ra suốt nhiều thập kỷ.

Quyền phát động chiến tranh, vốn thuộc về cơ quan lập pháp theo Hiến pháp Mỹ, từ lâu đã dần trượt khỏi tay Quốc hội và tập trung vào Nhà Trắng, theo phân tích của New York Times.

Lằn ranh quyền lực mong manh

Theo nguyên tắc nền tảng của nền dân chủ Mỹ, trừ khi đất nước bị tấn công trực tiếp, quyền tuyên chiến phải thuộc về Quốc hội. Tuy nhiên, kể từ thời Chiến tranh Lạnh, các đời tổng thống thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều từng bước “bào mòn” nguyên tắc này bằng cách viện dẫn nhiều lý do khác nhau để triển khai quân đội ra nước ngoài mà không cần sự phê chuẩn đầy đủ của cơ quan lập pháp.

Trong nhiều trường hợp, Quốc hội Mỹ cũng không kiên quyết bảo vệ vai trò hiến định của mình. Bị chi phối bởi tính toán đảng phái hoặc sự đồng thuận nhất thời đối với các mục tiêu chính sách đối ngoại, các nhà lập pháp nhiều lần để mặc cho nhánh Hành pháp mở rộng quyền lực.

Trung Dong,  Iran,  My anh 1

Ông Trump không nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Ảnh: The New York Times.

Jack Goldsmith, giáo sư luật tại Đại học Harvard và cựu quan chức Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống George W. Bush, nhận định cuộc tấn công Iran đơn phương của ông Trump có thể sẽ được nhớ đến như “lời cáo chung” cho bất kỳ ảo tưởng nào rằng pháp luật có thể kiềm chế một tổng thống quyết tâm sử dụng vũ lực.

Tuy nhiên, ông Trump không tự tay tước đoạt quyền lực của Quốc hội, thực tế, chính Quốc hội đã dâng nó cho nhánh Hành pháp qua nhiều thế hệ.

Vào thế kỷ 18, các vị vua nước Anh nắm giữ đặc quyền quyết định đưa đất nước vào chiến tranh và toàn quyền chỉ đạo nó. Sau khi lật đổ nền quân chủ đó, các nhà lập quốc của nước Mỹ đã tìm cách tách biệt hai quyền lực này. James Madison từng viết vào năm 1793 rằng đây là "một nguyên tắc vĩ đại trong chính phủ tự do".

Ông lập luận rằng "những người có nhiệm vụ điều hành một cuộc chiến tranh, về bản chất, không thể là những thẩm phán phù hợp hoặc an toàn để quyết định xem liệu một cuộc chiến có nên được bắt đầu hay không".

Hệ thống này từng hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, sau Thế chiến II, thay vì giải ngũ, Washington bắt đầu duy trì lực lượng vũ trang trên khắp thế giới. Từ đây, ranh giới quyền lực giữa Quốc hội và tổng thống dần bị xói mòn.

Trung Dong,  Iran,  My anh 2

Một khu chung cư bị hư hại nặng sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ tại Venezuela hồi tháng 1. Ảnh: The New York Times.

Năm 1950, Tổng thống Harry S. Truman đơn phương đưa Mỹ tham chiến tại bán đảo Triều Tiên mà không có sự đồng ý chính thức từ Quốc hội, với lý do chiến dịch đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép. Dù đây là bước đi chưa từng có tiền lệ, Quốc hội Mỹ vẫn không tiến hành luận tội hay có biện pháp ngăn chặn đáng kể.

Phải đến năm 1973, các nhà lập pháp Mỹ mới tìm cách giành lại quyền kiểm soát bằng cách thông qua Đạo luật Quyền Chiến tranh, bất chấp quyền phủ quyết của Tổng thống Richard Nixon. Đạo luật quy định tổng thống chỉ có thể triển khai quân đội mà không cần Quốc hội nếu nước Mỹ đang bị tấn công trực tiếp.

Tuy nhiên, trên thực tế, rào cản này nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Các đời tổng thống tiếp theo liên tục kéo giãn giới hạn của đạo luật, từ chiến tranh Vùng Vịnh, Afghanistan, Iraq đến các chiến dịch chống khủng bố tại Syria, Somalia hay Yemen.

Nhiều chiến dịch được hợp pháp hóa bằng cách viện dẫn mối liên hệ với al-Qaeda hoặc các tổ chức cực đoan khác. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ phần lớn vẫn lựa chọn đứng ngoài cuộc.

Mỹ công bố video phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Iran Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố video tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Iran, tuyên bố chiến dịch “không cân sức” và sẽ gia tăng áp lực quân sự lên Iran trong những ngày tới.

Tiêu chuẩn kép của chiếc ghế Phòng Bầu dục

Nếu việc chỉ trích Tổng thống Trump xuất phát từ mong muốn bảo vệ Hiến pháp, không ít người tiền nhiệm của ông từ cả hai đảng cũng khó tránh khỏi những cáo buộc tương tự.

Năm 2011, Tổng thống Barack Obama từng ra lệnh không kích Libya mà không cần Quốc hội phê chuẩn chính thức.

Trường hợp của Tổng thống Joe Biden thậm chí cho thấy sự mâu thuẫn rõ rệt trong chính trị Mỹ. Năm 2007, khi còn là thượng nghị sĩ, ông Biden từng tuyên bố các tổng thống không có quyền hợp pháp để ném bom một quốc gia khác nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội, trừ khi Mỹ sắp bị tấn công trực tiếp.

Ông đặc biệt nhấn mạnh bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào với Iran đều có khả năng trở thành chiến tranh quy mô lớn. Thế nhưng, góc nhìn từ chiếc ghế quyền lực nhất Phòng Bầu dục lại hoàn toàn khác.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2019, ông Biden cho rằng Hiến pháp vẫn trao cho tổng thống quyền tiến hành các cuộc tấn công quân sự giới hạn. Đến năm 2024, trên cương vị Tổng thống, ông Biden đã ra lệnh tiến hành nhiều cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen.

Trung Dong,  Iran,  My anh 3

Kể năm 2001, Mỹ tham gia ba cuộc chiến toàn diện, ném bom ít nhất 10 quốc gia dưới thời bốn đời tổng thống. Ảnh: Al Jazeera.

Sự thay đổi quan điểm 180 độ của các chính trị gia khi bước từ Tòa nhà Quốc hội sang Nhà Trắng cho thấy quyền lực phát động chiến tranh đã thay đổi cấu trúc. Việc đổ lỗi hoàn toàn cho Tổng thống Trump chỉ là một cách để giới tinh hoa chính trị Mỹ né tránh trách nhiệm về việc đã buông lỏng quyền lực trong hơn nửa thế kỷ qua.

Chiến dịch tấn công Iran hiện nay có thể là quyết định quân sự táo bạo và rủi ro nhất được một tổng thống Mỹ thực hiện kể từ năm 1973 mà không có sự phê chuẩn rõ ràng từ Quốc hội. Tuy nhiên, nó không phải cú sốc bất ngờ đối với hệ thống chính trị Mỹ, mà là kết quả của một quá trình nhượng bộ kéo dài.

The New York Times nhận định rằng nhánh Hành pháp nhiều khả năng sẽ coi chiến dịch Iran lần này như một tiền lệ pháp lý để biện minh cho các quyết định can thiệp quân sự đơn phương trong tương lai.

Điều đó đồng nghĩa với việc quyết định đưa nước Mỹ tham chiến, cùng sinh mệnh của hàng nghìn binh sĩ, ngày càng phụ thuộc vào phán đoán và trách nhiệm của một cá nhân duy nhất trong Nhà Trắng.

Tổng thống Trump có thể đang đẩy quyền lực của chức vụ này đi xa hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào. Nhưng chính các đời tổng thống trước đó, cùng sự im lặng kéo dài của Quốc hội, đã khiến con thuyền quyền lực ấy rời bến từ nhiều thập kỷ trước.

Buộc tội một mình Donald Trump phá hoại nền tảng lập quốc không chỉ thiếu khách quan mà còn là một sự "hàm oan" đối với lịch sử chính trị đầy mâu thuẫn của nước Mỹ.

Chiến hạm Mỹ phóng tên lửa vào trụ sở Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2/3 (giờ Việt Nam) đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một chiến hạm nước này khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Hình ảnh cho thấy nhiều vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra tại khu vực mục tiêu, tạo thành các cột khói dày đặc.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

'Bo nao quan su' dan dat Iran giua tam bao hinh anh

'Bộ não quân sự' dẫn dắt Iran giữa tâm bão

0

Ông Mohammad Baqer Zolqadr, cựu chỉ huy IRGC thuộc phe bảo thủ cứng rắn, vừa được bổ nhiệm nắm giữ một trong những vai trò quan trọng nhất trong bộ máy an ninh và đối ngoại của Iran.

Lê Huyên

Bạn có thể quan tâm