Ưu thế trên không là điều kiện cần, nhưng chưa bao giờ là điều kiện đủ để chiến thắng.
Nhận định của Đại tá Phillip S. Meilinger - một trong những nhà lý luận quân sự hàng đầu về sức mạnh không quân - từ lâu đã trở thành câu nói quen thuộc trong các học viện quân sự phương Tây.
Những ngày gần đây, câu nói đó dường như đang vang vọng trở lại giữa bầu trời Trung Đông.
Cuối tháng 2, Mỹ và Israel đã tiến hành một chiến dịch không kích phối hợp chưa từng có nhằm phá hủy năng lực tên lửa và hải quân của Iran, hạn chế khả năng phát triển vũ khí hạt nhân và loại bỏ giới lãnh đạo của nước này.
Trong tuyên bố công bố chiến dịch ngày 28/2, ông Trump nói: “Khi chúng tôi hoàn tất, hãy giành lại chính quyền các bạn mong muốn. Đó sẽ là cơ hội của các bạn, có lẽ là cơ hội duy nhất trong nhiều thế hệ”.
Tuy nhiên, khi cuộc chiến bước sang tuần thứ hai, tuyên bố của ông Trump lại càng đi xa hơn tuyên bố ban đầu. Từ không chấp nhận Lãnh tụ Tối cao mới đến dần chấp nhận việc Iran vẫn sẽ có một lãnh tụ tôn giáo nhưng cần được Washington chấp thuận, và mới đây là tuyên bố cuộc chiến chuẩn bị kết thúc, rồi buông một lời ẩn ý “để chờ xem” với vị Lãnh tụ mới của Iran.
Bài học chưa từng cũ
Có thể thấy, phát biểu ban đầu của ông Trump cho thấy Nhà Trắng kỳ vọng sức mạnh không quân của Mỹ và Israel có thể làm suy yếu chính quyền tại Tehran. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã vấp phải sự hoài nghi từ một số nhà lãnh đạo thế giới.
Thủ tướng Anh Keir Starmer, phát biểu trước Quốc hội ngày 2/3, khẳng định chính phủ của ông “không tin vào việc thay đổi chính quyền bằng các cuộc ném bom từ trên không”.
Trên phương diện quân sự, sức mạnh không quân có những lợi thế đáng kể. Đây là công cụ linh hoạt, cho phép leo thang hoặc hạ nhiệt cường độ xung đột dễ dàng hơn so với lực lượng bộ binh hay hải quân. Tốc độ và tầm hoạt động rộng của không quân cũng mở rộng đáng kể danh sách mục tiêu có thể tấn công, đồng thời giảm thiểu rủi ro trực tiếp đối với binh sĩ, học giả Matthew Powell bình luận trên Conversation.
Tuy nhiên, không quân cũng tồn tại nhiều hạn chế. Quan trọng nhất là, khác với lực lượng trên bộ, các chiến dịch trên không không thể kiểm soát và giữ lãnh thổ - yếu tố then chốt để củng cố quyền lực chính trị sau khi một chính quyền bị lật đổ.
Việc giành ưu thế trên không chưa từng khiến một quốc gia phải khuất phục. Ưu thế không quân là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để chiến thắng
Trích tài liệu "10 luận điểm về không lực" của Đại tá Phillip S. Meilinger
Thực tế, suy nghĩ chủ đạo trong học thuyết quân sự Mỹ từ lâu là: ưu thế trên không là điều kiện tiên quyết, nhưng không phải điều kiện đủ để giành chiến thắng.
Và lịch sử cũng chưa từng chứng kiến một cuộc chiến giữa hai quốc gia độc lập được quyết định hoàn toàn trên bầu trời.
Ngay cả chiến dịch không kích của NATO ở Kosovo năm 1999, được xem là một trong số ít ví dụ không cần bộ binh, cũng mất nhiều thời gian và cần đến vai trò hậu thuẫn của lực lượng nổi dậy địa phương.
Chiến dịch của Israel tại Lebanon năm 2023-2024 tuy có ưu thế không quân, nhưng vẫn cần tới 4 sư đoàn bộ binh vượt biên và mạng lưới tình báo Mossad hỗ trợ triệt hạ mục tiêu.
Cuộc chiến với phiến quân Houthi tại Yemen từ 2023 - với các đợt không kích và tên lửa tầm xa là chiến tuyến ít rõ ràng nhất của Israel sau sự kiện 7/10. Mỹ cũng không đạt kết quả rõ rệt khi chỉ dùng không lực chống lại Houthi. Cuối cùng, ông Trump chấp nhận một lệnh ngừng bắn đơn phương trong khi Houthi vẫn tiếp tục bắn phá vào Israel.
Nỗi sợ sa lầy
Trong những ngày đầu chiến dịch, nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng Nhà Trắng sớm hay muộn cũng sẽ đối mặt với một bài toán chiến lược quen thuộc. Dù chưa sa lầy nhưng chính quyền Trump cũng đang mắc kẹt trong một thế lưỡng nan với chiến sự tại Iran.
Trong khi chiến lược của Iran là mở rộng và chính trị hóa cuộc chiến để tạo các đòn bẩy kinh tế và khu vực, thì Mỹ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn.
Một con đường là leo thang mạnh hơn, đưa thêm lực lượng không quân để vô hiệu hóa năng lực phóng tên lửa của Iran và thiết lập kiểm soát trên không lâu dài, đồng thời đưa bộ binh vào lãnh thổ Iran.
Nhưng điều này có thể dẫn tới một chiến lược kiềm chế quân sự kéo dài nhiều năm - giống như vùng cấm bay áp đặt lên Iraq trong thập niên 1990, vốn cuối cùng dẫn tới cuộc xâm lược năm 2003.
Càng về sau, ông Trump dù khẳng định vẫn để ngỏ ý định đưa bộ binh vào Iran nhưng các nguồn tin cho biết ông chỉ đang cân nhắc triển khai một lực lượng nhỏ và vẫn hướng tới mục tiêu không triển khai nhiều hơn.
|
| Mỹ triển khai bộ binh và sa lầy trong cuộc chiến tại Iraq suốt hơn 20 năm. Ảnh: Reuters. |
Ông Kamran Bokhari, Giám đốc cấp cao tại Viện Chính sách và Chiến lược New Lines Institute, cho rằng những tính toán chính trị trong nước của ông Trump - người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với thông điệp phản đối các cuộc chiến kéo dài - cùng với “cái bóng” vẫn còn ám ảnh từ các cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và Afghanistan, khiến kịch bản mở chiến dịch trên bộ trở nên rất khó thực hiện, theo Al Jazeera.
“Triển khai bộ binh là lựa chọn ít khả năng xảy ra nhất, xét tới những ràng buộc chính trị của Tổng thống cũng như các thất bại trước đây của Mỹ tại Iraq và Afghanistan”, ông Bokhari nhận định.
Cuộc chiến tại Iraq sau năm 2003 không chỉ tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD mà còn khiến Mỹ sa lầy trong một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Afghanistan, nơi quân đội Mỹ hiện diện suốt hai thập niên trước khi rút quân.
Trong trường hợp của Iran, thách thức càng lớn hơn. Quốc gia Trung Đông này có dân số gần 90 triệu người, lực lượng vũ trang và an ninh đông đảo, cùng mạng lưới ảnh hưởng rộng khắp khu vực thông qua các nhóm đồng minh và lực lượng ủy nhiệm.
Lựa chọn còn lại là chấm dứt cam kết quân sự, tuyên bố mục tiêu đã đạt được và rút lực lượng khỏi chiến dịch. Tuy nhiên, điều đó có thể khiến chính quyền Donald Trump đối mặt với chỉ trích chính trị vì “bỏ dở công việc”.
Nói cách khác, Washington đang đứng trước một thế tiến thoái lưỡng nan: chấp nhận tổn thất chính trị hạn chế ngay bây giờ, hay đối mặt với những chi phí lớn hơn trong một cuộc chiến kéo dài.
Mục tiêu ngày càng lùi xa
Những phát biểu gần đây của ông Trump cho thấy có vẻ Nhà Trắng đang nghiêng về lựa chọn thứ 2, thông qua các tuyên bố thể hiện sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách tiếp cận.
| |
| Ông Trump tuyên bố chiến tranh Iran có thể sẽ nhanh chóng kết thúc tại cuộc họp báo ở Florida (Mỹ) ngày 9/3. Ảnh: Reuters. |
Tại cuộc họp báo ngày 9/3 ở bang Florida, ông Trump cho biết chiến dịch quân sự tại Iran có thể kết thúc “rất sớm”, đồng thời khẳng định Mỹ đang tiến gần đến việc hoàn thành các mục tiêu quân sự.
“Chúng tôi đang tiến rất gần đến việc kết thúc chuyện đó… Nó sẽ sớm chấm dứt”, ông Trump nói với các phóng viên, dù không đưa ra thời hạn cụ thể. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng nếu Iran tái khởi động các hoạt động quân sự hoặc chương trình hạt nhân, các cuộc tấn công của Mỹ sẽ “mạnh hơn nhiều”.
Theo các hãng tin quốc tế, tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chiến sự bước sang tuần thứ hai và thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ xung đột.
|
Một số nhà phân tích cho rằng Washington có thể đang chuyển trọng tâm từ mục tiêu thay đổi chính quyền sang một chiến lược thực dụng hơn, AP cho biết.
Sau cái chết của Ali Khamenei, Iran đã nhanh chóng bổ nhiệm con trai ông - Mojtaba Khamenei - làm lãnh tụ tối cao mới. Động thái này cho thấy hệ thống quyền lực của Tehran vẫn duy trì được tính liên tục ngay cả trong bối cảnh chiến tranh.
Trong các phát biểu gần đây, ông Trump không còn nhấn mạnh trực tiếp đến việc thay đổi chính quyền Iran, mà tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu như phá hủy chương trình tên lửa, ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và làm suy yếu năng lực quân sự của nước này.
Các cuộc không kích tiếp tục được sử dụng để làm suy yếu năng lực quân sự của Tehran, nhưng những tuyên bố gần đây của ông Trump cho thấy Nhà Trắng cũng muốn tránh một cuộc chiến kéo dài.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...