Họa sĩ gốc Việt được đưa đến Hà Lan làm con nuôi
Ngày 12/4/1975, anh Arjen IJff và 26 đứa trẻ khác được đưa đến sân bay quốc tế Schiphol, Amsterdam để làm con nuôi cho một gia đình người Hà Lan.
Ngày 12/4/1975, anh Arjen IJff và 26 đứa trẻ khác được đưa đến sân bay quốc tế Schiphol, Amsterdam để làm con nuôi cho một gia đình người Hà Lan.
Cô nhi viện nơi anh Arjen IJff bị bỏ rơi giờ đã thành quảng trường thành phố Vĩnh Long. “Nhân chứng” duy nhất còn sót lại là một cây me được trồng bên dòng sông Cổ Chiên.
Chiến dịch Không vận Trẻ em năm 1975 của chính phủ Mỹ gây ra nhiều tranh cãi khi những đứa trẻ lớn lên với nhiều kỳ thị và tổn thương về mặt tâm lý, đau đáu câu hỏi về nguồn cội.
Trở về Việt Nam lần 2 kể từ khi bị đưa rời khỏi quê hương vào năm 1975, anh Vance McElhinney đã được gặp người phụ nữ mà "trái tim tôi bảo rằng đến 90% chính là mẹ tôi".
Suốt 42 năm, Lê Thị Anh (Quy Nhơn) luôn dằn vặt bản thân sau khi con trai vô tình bị máy bay Mỹ đưa rời khỏi Việt Nam trong chiến dịch Không vận Trẻ em (Babylift) năm 1975.
Suốt 40 năm, người mẹ ở TP HCM khắc khoải với nỗi đau mất con không thể bù đắp. Ở Mỹ, người con trai tha hương hoang mang về thân phận, quyết đi tìm lại nguồn gốc.
Sáng nay, anh Nguyễn Trọng Dũng (một trong những trẻ Babylift) đã gặp được mẹ đầy cảm xúc tại sân bay Tân Sơn Nhất sau 40 năm xa cách.
Lần đầu tiên sau 40 năm rời khỏi quê hương, anh Nguyễn Trọng Dũng, một trẻ Babylift, đã được gặp lại mẹ ruột và người thân trong cuộc đoàn tụ xúc động tại Sài Gòn.
Lần đầu gặp cha ruột sau 40 năm xa cách, cô gái trong chiến dịch Không vận trẻ em nghẹn ngào. Cô chỉ có thể nói từng lời chậm rãi với cha.
Người đàn ông trung niên khóc như đứa trẻ khi lần đầu thấy gương mặt của cha, một cựu binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến ở Việt Nam, sau 40 năm.
Dù mang danh nghĩa nhân đạo, chiến dịch Không vận Trẻ em mà quân đội Mỹ thực hiện năm 1975 đã để lại nhiều tai tiếng và trở thành chủ đề tranh cãi trong chính dư luận nước này.
Trista Goldberg, một đứa trẻ trong chiến dịch Không vận Trẻ em năm 1975, không oán trách quá khứ dù hành trình tìm lại gia đình ruột thịt không dễ dàng.
Một phụ nữ Mỹ tham gia chiến dịch Không vận Trẻ em năm 1975 cho rằng, việc đưa trẻ mồ côi Việt ra nước ngoài là giải pháp cuối cùng để bảo đảm các em tiếp tục sống và trưởng thành.
Landon Carnie, một trẻ Babylift thoát chết trong tai nạn máy bay chở trẻ Việt sang Mỹ tháng 4/1975, thăm nơi phi cơ rơi trên cánh đồng ở quận 12, TP HCM.
Cây cối, đồng lúa tốt tươi bao phủ hiện trường vụ tai nạn của máy bay Mỹ chở trẻ mồ côi Việt 40 năm trước.
Các em bé rời Sài Gòn cách đây 40 năm còn rất nhỏ, khóc nhè trên tay bảo mẫu hoặc víu áo tình nguyện viên trên đường ra sân bay Tân Sân Nhất.
Ngay trong lần đầu gặp mặt sau hơn 3 thập kỷ ly tán, đứa trẻ bị đưa khỏi Sài Gòn năm 1975 thắc mắc sao cha có thể gửi mình ở trại trẻ mồ côi.
Dù trưởng thành trong sự yêu thương của gia đình nhận nuôi ở nước ngoài, nhiều trẻ em Việt Nam luôn day dứt với các câu hỏi về cội nguồn, quê hương và gia đình ruột thịt.
Một người đàn ông Mỹ gốc Việt, vốn là đứa trẻ Babylift sống sót sau tai nạn máy bay C5A vào ngày 4/4/1975, đã trở về Việt Nam để làm việc.
Ngày 4/4/1975, một máy bay quân sự C5A chở trẻ em người Việt rời Sài Gòn rơi sau khi cất cánh khiến 78 trẻ thiệt mạng. Tai nạn bị nghi ngờ do có người muốn phá hoại máy bay.
Các em nhỏ mồ côi hoặc là con của cựu binh Mỹ được chăm sóc tại trại mồ côi Allambie, Sài Gòn trước khi rời Việt Nam trong chiến dịch Không vận trẻ em 40 năm trước.