|
Nửa tháng trước kỳ nghỉ lễ, Lô Lô Chải gần như đã kín phòng. Trưởng làng Sình Dỉ Gai cho biết hai ngày chính lễ (30/4-1/5) toàn làng chỉ còn 4 phòng trống, với tỷ lệ lấp đầy khoảng 98-99%.
"Với quỹ phòng hiện tại, khách không còn nhiều sự lựa chọn", ông Gai nói, cho biết giá phòng được niêm yết công khai, phổ biến từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/đêm. Những homestay đầu tư tốt hơn, có phòng rộng, vị trí đẹp hoặc thuộc hạng cao hơn có mức giá khoảng 2,6-3 triệu đồng/đêm.
Điều này phần nào phản ánh "sức nóng" của Lô Lô Chải mỗi dịp nghỉ lễ. Ban đầu, thôn chỉ là điểm dừng chân trong hành trình khám phá cực Bắc. Tuy nhiên, sau khi được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025", nơi này nhanh chóng trở thành điểm đến "chưa bao giờ hết hot" của Tuyên Quang. Hơn 6 tháng sau danh hiệu, những mặt được - mất dần bộc lộ.
"Sự công nhận của thế giới mang đến cho Lô Lô Chải giá trị thương hiệu rất lớn. Tuy nhiên, đi kèm luôn là rủi ro. Danh hiệu càng cao, kỳ vọng càng lớn", PGS.TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, nói với Tri Thức - Znews.
|
| Toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải. Ảnh: Hiếu Nguyễn Trần. |
Vụt sáng
Lô Lô Chải là một trong những thôn làng hiếm hoi còn giữ được bản sắc văn hóa người Lô Lô. Từ khi được huyện Đồng Văn (cũ) đầu tư xây dựng thành làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với phát triển nông thôn mới, nơi đây trở thành điểm đến thu hút đông khách trong và ngoài nước.
Từ năm 2011, làng bắt đầu làm du lịch khi các hộ gia đình lần lượt tham gia kinh doanh du lịch cộng đồng, cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm, tạo việc làm và sinh kế mới. Không gian làng nổi bật với những ngôi nhà trình tường, nhiều căn có tuổi đời từ vài chục đến hơn 200 năm.
Theo PGS.TS Phạm Trung Lương, trong ngành du lịch, thương hiệu điểm đến đóng vai trò then chốt. Khi được thế giới công nhận, điểm đến nhanh chóng thu hút sự quan tâm và kỳ vọng của du khách.
Thực tế danh hiệu quốc tế đã kéo lượng khách đến tăng mạnh. Từ tháng 10/2025, mỗi tuần làng đón khoảng 10.000 khách, có thời điểm lên tới 12.000-15.000 lượt.
Trước đó, năm 2020, làng đón hơn 50.000 lượt khách. 4 năm sau, con số vượt 102.000 lượt, trong đó khoảng 45% là khách lưu trú. Doanh thu du lịch năm 2024 ước đạt hơn 6 tỷ đồng.
![]() ![]() |
Tầm nhìn của Lô Lô Chải hướng về cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Yến Vi Vu. |
Lô Lô Chải cũng là ngôi làng được quan tâm nhiều nhất trong số 5 làng của Việt Nam từng được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới".
Theo chuyên gia, sức hút của điểm đến này đến từ nhiều yếu tố: vị trí ngay dưới Cột cờ Lũng Cú, nằm trong cung vòng lặp Hà Giang (Hà Giang Loop); lợi thế thuộc Công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn; bản sắc văn hóa Lô Lô mang tính hiếm và nguyên bản; cùng khả năng lan tỏa mạnh trên truyền thông nhờ hình ảnh thị giác ấn tượng.
"Trong nhiều năm, nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của giới nhiếp ảnh, travel blogger và du khách tìm kiếm trải nghiệm văn hóa sâu, tạo hiệu ứng cộng hưởng vượt trội", ông Lương nói.
Thách thức
Theo PGS.TS Phạm Trung Lương, đằng sau mỗi danh hiệu quốc tế luôn tiềm ẩn rủi ro và thực tế đã dần xuất hiện tại Lô Lô Chải.
Áp lực thương mại hóa thể hiện qua tình trạng homestay bị môi giới đặt trước rồi bán lại với giá cao gấp 1,5-3 lần so với niêm yết. Những phòng giá 600.000-800.000 đồng/đêm bị đẩy lên 1,2-2,4 triệu đồng, khiến du khách khó tiếp cận, trong khi phần lợi nhuận lớn không thuộc về cộng đồng địa phương.
Tình trạng quá tải cũng dần bộc lộ. Lượng khách tăng nhanh gây áp lực lên hạ tầng điện, nước, thậm chí xảy ra sự cố chập điện. Không ít du khách chỉ dừng lại check-in rồi rời đi, không lưu trú để trải nghiệm đời sống bản địa.
|
| Căn nhà hai tầng đang xây được cho là "bê tông hóa" ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải. Ảnh: Vũ Quang Minh. |
Đầu tháng 1, căn nhà hai tầng xây khung bê tông, tường gạch trát xi măng xuất hiện trong làng gây tranh cãi về nguy cơ phá vỡ cảnh quan truyền thống. Hai tháng sau, một homestay bị phản ánh "chặt chém" 920.000 đồng cho bữa trưa gồm thịt gà, thịt heo, canh cá và rau.
Trước các sự cố, chính quyền xã Lũng Cú lập tức vào cuộc xác minh, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh dịch vụ du lịch. Theo UBND xã, động thái nhanh chóng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến.
Gần đây, dự án lát đá nội thôn cũng "thổi bùng" tranh luận. Theo phương án công bố, mặt đường được lát bằng đá xanh Thanh Hóa kết hợp đá bazan và đá Sính Lủng, với họa tiết lấy cảm hứng từ trang phục người Lô Lô.
![]() ![]() |
Đường nội thôn Lô Lô Chải hiện nay (bên trái) và phác thảo dự án lát đá hoa văn. Ảnh: Hiếu Rùa, UBND xã Lũng Cú. |
TS Trịnh Lê Anh, khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng dự án giúp cải thiện vệ sinh và thuận tiện đi lại, nâng tầm "biểu tượng hóa" văn hóa bản địa.
Tuy nhiên, ông cho rằng "cái mất" nằm ở tầng sâu hơn của di sản, thể hiện qua sự đứt gãy thị giác. Vẻ hấp dẫn của làng đến từ sự tĩnh lặng, thô mộc của nhà trình tường và hàng rào đá. Nếu xuất hiện những hoa văn rực rỡ, mặt đường vô tình trở thành "nhân vật chính", lấn át cảnh quan vốn có.
Từ đó, ông cảnh báo nguy cơ "Disney hóa" di sản, biến không gian sống thành sản phẩm trình diễn "bóng bẩy" nhưng thiếu chiều sâu, khiến ngôi làng trở thành "bối cảnh" hơn là nơi trải nghiệm đời sống thực.
Lời giải
Theo TS Trịnh Lê Anh, thách thức lớn nhất của địa phương là "quản lý kỳ vọng". Áp lực tăng trưởng dễ dẫn đến lựa chọn giải pháp nhanh nhưng thiếu bền vững.
Ông đề xuất áp dụng mô hình "quản lý di sản dựa vào cộng đồng", trong đó người dân nhận thức rõ giá trị của chính sự mộc mạc, "cũ kỹ" là nền tảng tạo sinh kế bền vững. Nếu thấy rõ lợi ích, họ sẽ trở thành lực lượng bảo vệ di sản hiệu quả nhất.
Bên cạnh đó, cần tính đến "sức chứa du lịch", bởi một ngôi làng có giới hạn chịu tải về hạ tầng và tâm lý cộng đồng. Phát triển chỉ có ý nghĩa khi không làm mất đi hồn cốt, mà tạo nguồn lực để bản sắc được bảo tồn.
"Tôi tin rằng lời giải nằm ở triết lý 'bảo tồn thích nghi'. Lô Lô Chải không cần từ chối hiện đại, nhưng mọi thay đổi phải được thực hiện với sự thấu cảm sâu sắc dành cho quá khứ", ông nói.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Người dân và du khách tại Lô Lô Chải. Ảnh: Phạm Tú, Hiếu Rùa. |
Đồng quan điểm, PGS.TS Phạm Trung Lương cho rằng yếu tố quan trọng nhất là nhận thức và sự đồng thuận của cộng đồng. Khi đã trở thành điểm đến du lịch, mỗi thành viên cần hiểu nếu không giữ được giá trị cốt lõi, cơ hội sẽ nhanh chóng mất đi. Sự nổi tiếng quá nhanh có thể khiến danh hiệu trở thành "chiếc áo rộng" nếu không được quản trị tốt.
Để hạn chế tác động tiêu cực, chuyên gia đề xuất cần theo dõi các chỉ số phát triển bền vững như sức chứa điểm đến, mật độ khách, áp lực lên không gian sống, biến đổi kiến trúc, mức độ trình diễn văn hóa, cùng các chỉ báo môi trường như rác thải, tiếng ồn, tiêu thụ nước và năng lượng, cũng như mức độ hài lòng của người dân.
Theo ông Lương, với Lô Lô Chải, giữ được bản sắc trong ánh hào quang danh hiệu không chỉ là câu chuyện du lịch, mà là bài toán về nhận thức, quản trị và sự đồng lòng của cộng đồng.
"Nếu người dân được hưởng lợi trực tiếp và du khách cảm nhận được sự tôn trọng di sản, tính nguyên bản của Lô Lô Chải sẽ được bảo vệ như một thực thể sống, bền bỉ và đầy sức sống", TS Trịnh Lê Anh nói.
|
| Lô Lô Chải ẩn hiện trong lớp sương mờ, đằng xa là cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Hiếu Rùa. |
Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn
Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.







