Trước NSƯT Thanh Nga, nghệ sĩ nào diễn thành công vai Trưng Trắc?
Nghệ sĩ tiền phong Năm Sa Đéc là một trong những người đầu tiên đảm nhận thành công vai Trưng Trắc trong tuồng "Trưng nữ vương", biểu diễn năm 1954.
23 kết quả phù hợp
Nghệ sĩ tiền phong Năm Sa Đéc là một trong những người đầu tiên đảm nhận thành công vai Trưng Trắc trong tuồng "Trưng nữ vương", biểu diễn năm 1954.
Gia tộc Hui Bon Hoa (Chú Hỏa) - đại phú Sài Gòn từng nắm giữ hàng nghìn bất động sản từ Sài Gòn đến Chợ Lớn, là chủ nhân của những dinh thự, bệnh viện, nhà phố và khu đất thương mại lớn bậc nhất...
Tả quân Lê Văn Duyệt không chỉ để lại dấu ấn chính trị mà còn ảnh hưởng đến nếp sống và địa danh ở Sài Gòn - Gia Định xưa nói riêng và Nam bộ nói chung.
Từ gần hai thế kỷ nay, tuồng hát bội "San Hậu" luôn xuất hiện tại lễ giỗ Tả quân ở Lăng Ông Bà Chiểu (TP.HCM) như một nghi thức gắn với ký ức cộng đồng Sài Gòn - Gia Định xưa.
Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết nhiều năm qua, Sở phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát tại di tích nhà cổ Vương Hồng Sển.
Trong tháng 8 vừa qua Nhà xuất bản Trẻ đã cùng đại diện gia đình tác giả Vương Hồng Sển ký hợp đồng tác quyền hàng loạt tác phẩm của ông.
Ở thời của mình, mỹ nữ được mệnh danh là hoa khôi không vương miện, biến nhan sắc trời ban thành thứ quyền năng có thể khuynh đảo giới ăn chơi giàu có khắp Sài Gòn xưa.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp, Đỗ Hữu Phương có cách sống xa hoa, hưởng thụ. Ông ta còn “Pháp hóa hơn cả người Pháp”.
Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.
Bộ sách gồm những bài học về đối nhân xử thế, phản ánh phong tục, cách nghĩ, lời ăn tiếng nói của người xưa, vừa mang lại những tiếng cười vui, vừa ẩn tàng sự thâm thúy.
Gần như sách chỉ mang đến niềm vui, giúp tôi vượt qua bao buồn tẻ trong cuộc sống và tạo nên những gì mình đang có.
Đọc "Bên lề sách cũ", nhiều kiến giải, ghi chép về địa danh, lịch sử, văn hóa đất Nam Kỳ xưa được Vương Hồng Sển đề cập, kể lại chi tiết qua tài liệu phong phú.
Nhà văn Sơn Nam còn được gọi là "ông già đi bộ" với thói quen rong ruổi khắp nơi. Nhiều nét bình dị, thân thương trong sinh hoạt, viết văn, du khảo của ông, độc giả còn ít biết.
Các văn thi sĩ dạo trước 1945, có thể thấy một điểm chung ở họ: Trân quý sách vở và đọc sách say sưa. Như Tô Hoài đọc sách đến đờ đẫn, hay Huy Cận đọc sách phải... thắp hương.
Số Tết của Nam Phong năm 1918 gồm toàn văn thơ có giá trị mà theo Vương Hồng Sển “tập ấy là thủy tổ các số báo Xuân, báo Tân niên, báo đặc biệt vậy”.
Là người cực kỳ mê sách, học giả Vương Hồng Sển từng viết: “người đàn ông ham mua sách và mê đọc sách đến quên người vợ trẻ nằm kề bên”, và ông ly hôn 2 lần.
Trong hồi ký, Sơn Nam kể câu chuyện: Chỉ vì nghe không rõ mệnh lệnh chuẩn bị "lương khô" để trường kỳ kháng chiến, một cán bộ trẻ đã huy động nhân dân làm nhiều khô... lươn.
Mai này, người Sài Gòn có thể chỉ còn biết đến cái tên Chợ Cũ qua tác phẩm của Vương Hồng Sển hay một vài tư liệu nào đó về Sài Gòn xưa.
20 năm sau khi học giả Vương Hồng Sển mất, căn nhà cổ vẫn mang dáng dấp cổ xưa với những vật dụng trang trí đầy dấu ấn thời gian.
Năm 2016 là lần thứ 5, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức chương trình "Tháng 3 sách trẻ". Năm nay dự kiến sẽ có tới 800 tựa sách và giảm giá ưu đãi cho bạn đọc.