Jim McLamore với chị gái Claire và em trai David
Đâu là những yếu tố chính quyết định tính cách của một con người: thái độ, hành vi, và cảm thức về các giá trị? Đây là một câu hỏi cần phải trả lời, nhưng theo tôi, giai đoạn phát triển đầu đời của một đứa trẻ đóng một vai trò rất lớn.
Tôi có thể mạnh dạn khẳng định rằng các đặc điểm về tính cách cá nhân đã được củng cố chắc chắn trước khi một đứa trẻ bước vào độ tuổi vị thành niên. Tuổi thơ là thời điểm mà tại đó thứ tự các mối ưu tiên được hình thành, các giá trị được xác lập, và tư duy của một con người được tạo ra. Khi lên 10 tuổi, tôi đã có được một nhận thức tương đối rõ ràng về những điều mà mình cho là quan trọng, trong đó có gia đình. Tôi được dẫn dắt bởi ảnh hưởng của gia đình và những điều gia đình dạy tôi.
Jim ngoài cùng bên phải. Ảnh: thebkbook.com |
Mẹ qua đời khi tôi mới lên ba và cha cũng khuất bóng khi tôi tròn 21, nên từ nhỏ tôi đã hiểu rõ tầm quan trọng của tình yêu thương cũng như sự dẫn dắt của cha mẹ. Những năm tháng ở cùng gia đình đã định hình nên nhiều khía cạnh trong con người tôi và mang đến cho tôi cảm thức về mục đích sống. Nói như thế không có nghĩa điều đó giúp tôi không mắc phải vô vàn những sai lầm ngớ ngẩn về sau này, trong đó có nhiều sai lầm trong sự nghiệp.
Tôi sinh năm 1926 ở Thành phố New York. Cha tôi, Thomas Milton McLamore, sinh ngày 5/7/1889 ở bang Texas trong một gia đình nghèo, về sau định cư tại Louisiana. Tôi không nhớ được gì nhiều về mẹ. Tên khai sinh của bà là Marian Floyd Whitman, và vì là con một nên bà có cuộc sống tương đối thoải mái. Mẹ gặp cha, một trung úy lục quân điển trai, khi ông mới trở về Mỹ sau thời gian phục vụ tại Pháp.
Bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ buổi đầu gặp gỡ, cha tôi nhanh chóng cầu hôn, và hai người kết hôn ngày 30/4/1923. Nền kinh tế Mỹ trước năm 1926 vận hành rất tốt. Đất nước phát triển nhanh chóng, và công việc kinh doanh của gia đình Whitman diễn ra thuận lợi, nên gia đình bên ngoại tôi có cuộc sống tương đối thoải mái.
Ông ngoại Whitman mua Edgehill, một trang trại gia đình ở thung lũng Central Valley, New York, và nơi đây trở thành một tâm điểm quan trọng trong cuộc sống của gia đình Whitman. Sau khi tôi ra đời, cha mẹ mua nhà và chuyển đến Montclair, New Jersey, thuận đường đi lại tới Thành phố New York. Chị gái tôi, Claire, sinh ngày 3/2/1924.
Tôi sinh ngày 30/5/1926, và em trai tôi, David, sinh ngày 18/2/1928. Gia đình tôi sống trong ngôi nhà ở Montclair cho đến khi cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng lan rộng trên cả nước, khiến thị trường chứng khoán sụp đổ vào tháng 10/1929.
Sự kiện này gần như đã tước sạch toàn bộ tài sản của gia đình, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cha mẹ tôi, ông bà ngoại tôi, cũng như nhiều người Mỹ khác. Chỉ trong vòng vài tuần lễ ngắn ngủi, giá cả trên thị trường chứng khoán đã lao dốc tới hơn 40%, dẫn đến cuộc Đại Suy thoái, thảm họa kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Ông ngoại tôi, James Spurr Whitman, qua đời trong năm 1929 đầy biến động ấy ở tuổi 76. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác rằng việc nền kinh tế sụp đổ vào năm 1929 là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ông ngoại, bởi vì khi đó toàn bộ gia sản đã bốc hơi. Có lẽ khi nhận ra được sự mất mát này ông đã không đứng vững được.
Gia đình tôi nhanh chóng bán ngôi nhà ở Thành phố New York, ngôi nhà ở Montclair, và chuyển đến trang trại Edgehill. Cú sốc của cuộc suy thoái và những thiệt hại về tài sản của gia đình đã ảnh hưởng nặng nề đến mẹ tôi, và không lâu sau khi David ra đời, bà được gửi đến một viện điều dưỡng.
Tôi không có được cơ hội trông thấy bà lần nữa vì bà qua đời vào năm 1933. Theo vòng xoáy đi xuống của cuộc suy thoái, tài sản của gia đình Whitman lần lượt rũ áo ra đi, còn cha tôi cũng mất công việc ở Thành phố New York. Đó là một khoảng thời gian u ám.