Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông chủ Burger King khát khao chiến thắng từ nhỏ

Jim McLamore tự nhận bản thân là người hướng ngoại, thích xuất sắc và chiến thắng không chỉ với các môn văn hóa mà cả với thể thao.

Tôi dần dần trở nên gắn bó với Edgehill, ngôi nhà duy nhất mà tôi biết khi còn là một cậu bé. Nhưng tới mùa hè năm 1933, các kho chứa cỏ khô bị cháy, và tuy đàn gia súc được cứu sống nhưng trang trại Edgehill đã không còn hoạt động nữa. Những gì mà trận hỏa hoạn đó còn chừa lại cũng bị cơn thủy triều của cuộc suy thoái cuốn phăng đi.

Để cầm cự cuộc sống qua ngày, bà ngoại tôi đành cắn răng bán đi những món tài sản có giá trị nhất của mình, gồm những bộ đồ ăn bằng bạc, đồ gốm sứ, đồ nội thất, và đồ trang sức. Bà cũng buộc phải bán đi một nửa diện tích ban đầu là 81 héc ta của trang trại Edgehill cho gia đình Cornell.

Ngay cả một đứa trẻ như tôi khi ấy cũng hiểu rằng mọi thứ đang thay đổi. Nhưng trải qua tất cả những chuyện này, bà ngoại vẫn là một trụ cột vững vàng. Bà không có một chút biểu lộ nào cho thấy đây là thời điểm khiến bà căng thẳng hay lo lắng không biết phải làm gì để chống đỡ gia đình.

Người bà rất mực yêu quý của tôi kiên cường và điềm tĩnh đón nhận mọi phong ba bão táp của cuộc đời, một lòng quyết tâm chèo chống giúp gia đình vượt qua những thời khắc khó khăn. Năm 1929, bà đã 65 tuổi. Các bác sĩ cảnh báo rằng bà bị suy tim và khuyên bà không nên lao lực.

Cha tôi làm việc trong một ngân hàng ở Thành phố New York, nên cứ tối chủ nhật hàng tuần ông lại bắt xe lửa vào thành phố rồi chiều thứ sáu lại trở về nhà sau khi tan làm. Điều này có nghĩa là trong phần lớn thời gian, bà ngoại sẽ một mình sắm hai vai, vừa là cha vừa là mẹ của chị em chúng tôi. Khỏi phải nói, bà vào vai rất đạt.

Tôi bắt đầu đi học vào tháng 9/1931, vài tháng sau dịp sinh nhật lần thứ năm của mình. Trong suốt quãng đời đi học, tôi đều bị phân vào các lớp có bạn học lớn hơn tôi một hoặc vài tuổi. Tôi muốn trở thành học sinh giỏi nhất hoặc vận động viên giỏi nhất trong lớp, nhưng thách thức này ngày càng khó chinh phục vì sự chênh lệch tuổi tác đó - khoảng cách này duy trì từ lúc tôi bắt đầu đi học cho tới khi ra trường.

Trong tám năm theo học trường công ở thung lũng Central Valley, tôi tích lũy được một chút ít kinh nghiệm nói chuyện trước công chúng thông qua các sự kiện của thị trấn và các buổi họp mặt học sinh. Một lần, tôi đứng ở tòa vọng lâu của thị trấn và đọc bài thơ O’Captain, My Captain (Ôi thuyền trưởng, thuyền trưởng của tôi). Khi đó, quả thực tôi rất hồi hộp, nhưng may là nhờ đã học thuộc lòng bài thơ từ trước nên tôi vẫn có thể đọc một cách trôi chảy. Có lẽ lúc ấy tôi khoảng 11 tuổi, nhưng ấn tượng về sự kiện này thì tôi vẫn nhớ rõ.

Khi đó tôi chợt hiểu rằng nói chuyện trước công chúng là một loại tài năng có thể khuyến khích phát triển các kỹ năng giao tiếp khác. Kỹ năng này có giá trị to lớn đối với những ai mong muốn có được thành tựu trên thương trường.

Berger King anh 1

Đế chế Burger King được ra đời bởi một người trọn đời khát khao chiến thắng. Ảnh: BBC.

Ngẫm lại, ngày đó tôi đã nóng lòng muốn tìm kiếm thành công trong cuộc sống. Dĩ nhiên, tôi không biết thành công đòi hỏi những gì, chỉ biết rằng mình không hề thiếu tham vọng. Tôi cảm thấy lạc quan trước những nền tảng có thể mang lại thành công cho mình. Bản tính của tôi là luôn yêu quý mọi người, và cũng muốn được mọi người yêu thương.

Tôi sống hướng ngoại, thích giao du, và luôn chủ động kết bạn với người khác. Tôi cũng có động lực cạnh tranh mạnh mẽ, không chỉ muốn học giỏi các môn văn hóa mà còn muốn xuất sắc trong các môn thể thao. Đối với tôi, giành chiến thắng là điều quan trọng. Tôi không tham gia vào các sự kiện thể thao chỉ để cho vui. Mục tiêu quan trọng là phải giành được phần thắng hoặc phải là thành viên của đội chiến thắng.

Vào khoảng thời gian này, bà ngoại kiên quyết cho chúng tôi được hưởng một nền giáo dục tốt nhất có thể. Vì muốn chúng tôi theo học một trường phổ thông nào đó bên ngoài Central Valley nên bà bắt tay vào tìm kiếm một ngôi trường nội trú có thể tạo điều kiện tốt cho chúng tôi tiếp tục học lên đại học.

Năm 1937, bà tìm được đáp án hoàn hảo. Bà quyết định cho chị Claire vào trường dòng Northfield ở Massachusetts, đây là trường nữ sinh kết nghĩa với trường nam sinh Mount Hermon, nơi tôi sẽ được gửi tới học sau hai năm nữa. Sau khi quyết định như vậy, bà ngoại bắt đầu bán các tài sản cá nhân để kiếm đủ tiền trang trải học phí cho chúng tôi.

James W. McLamore/NXB Trẻ

SÁCH HAY