|
|
Tôi mặc trang phục của người Lô Lô, đứng trước một căn nhà trình tường tại Lô Lô Chải. |
Sau khi ra trường, tôi chọn một công việc văn phòng ổn định tại Hà Nội như nhiều bạn bè khác. Nhưng trong hơn một năm, ý định "bỏ phố lên núi sống" vẫn âm ỉ trong đầu. Công việc gắn với đam mê du lịch giúp tôi tích lũy đủ kỹ năng và sự tự tin để rời khỏi vùng an toàn, đến một nơi xa lạ.
Tôi từng nghĩ sẽ lên Sa Pa vì cảm giác quen thuộc, còn Lô Lô Chải gần như bị loại khỏi danh sách do vị trí xa xôi và ít thông tin. Đến tháng 10-11/2025, nơi này nổi lên nhanh chóng sau khi được vinh danh "làng du lịch tốt nhất thế giới", nhu cầu tuyển người tăng cao. Tôi tìm được một homestay vừa đảm bảo thu nhập, vừa cho phép trải nghiệm đời sống bản địa.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nộp đơn nghỉ việc và một mình lên Lô Lô Chải. Tôi là Dư Thủy Tiên, 24 tuổi, travel blogger kiêm nhà sáng tạo nội dung.
"Cư dân" tập sự
Năm 2023, trong lần đầu đi phượt "Hà Giang Loop" (vòng lặp Hà Giang, nay thuộc Tuyên Quang) cùng người lạ, tôi từng đến Cột cờ Lũng Cú nhưng chưa biết đến Lô Lô Chải.
Khi đó, ngôi làng dưới chân cột cờ chưa nằm trong điểm dừng chân của các tour "phượt". Trong tưởng tượng của tôi, đây là một ngôi làng bình yên, mộc mạc, ít hàng quán và dịch vụ.
Nhưng khi lên khảo sát trước lúc "bỏ phố", tôi đã "sốc" vì lượng khách du lịch tăng đột biến, hàng quán nhiều và chủ yếu là homestay. Tôi nhận ra nơi này chưa được truyền thông đầy đủ về văn hóa, nên quyết định ở lại để tìm hiểu sâu hơn.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Tôi nghỉ công việc văn phòng ở Hà Nội, một mình lên Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. |
Tôi chính thức chuyển lên Lô Lô Chải sinh sống từ cuối tháng 12/2025. Làm việc tại homestay, tôi được bao ăn ở nên không tốn nhiều chi phí. Đây cũng là cách "xê dịch" giúp tôi vừa có thu nhập, vừa có thể đi nhiều nơi. Nếu trước đây tôi hoài nghi, không biết đi du lịch thế nào để có tiền, thì giờ tôi tự tin có thể đi khắp Việt Nam mà không quá áp lực tài chính.
Những ngày đầu, thời tiết ở Lô Lô Chải thực sự khắc nghiệt với tôi. Nếu cái rét ở Hà Nội đã ngưỡng 19 độ C, thì trên này chỉ còn 2-4 độ C.
Tôi không chịu được thời tiết quá lạnh hay quá nóng, da gặp rét sâu dễ bong tróc. Có lúc tôi nghĩ mình không thể thích nghi và muốn quay về Hà Nội. Nhưng rồi tôi vẫn ở lại, vượt qua cái rét và sống tại đây đến tận tháng 4.
![]() ![]() |
Khung cảnh bình yên, nguyên sơ tại Lô Lô Chải. |
Cuộc sống ở Lô Lô Chải không quá thiếu thốn, nhưng lựa chọn còn hạn chế. Nguồn nước là vấn đề rõ nhất, khi người dân phải vận chuyển từ nơi khác về. Vào những ngày đông khách, nếu hết nước, tôi có thể phải chờ nửa ngày, thậm chí cả ngày mới có xe bơm đến.
Những lần bị cúm hoặc cần thuốc nhỏ mắt, tôi thường phải đi 2-3 lần mới mua được. Ở Lũng Cú, hiệu thuốc khá ít, lại là hộ gia đình tự bán nên khi có việc riêng, họ sẽ đóng cửa.
Không chỉ thuốc men, các nhu yếu phẩm khác cũng không quá đa dạng: không có đồ ăn nhanh; từ hoa quả đến bánh, sữa hay đồ dùng cá nhân chỉ ở mức đủ dùng, không nhiều lựa chọn.
Tôi thích nghi bằng cách mỗi lần về Hà Nội hoặc xuống thị trấn Đồng Văn sẽ mua sẵn đồ cần thiết. Hoa quả thường được mua ở chợ phiên Lũng Cú vào thứ Sáu hàng tuần.
|
| Bình minh ở Lô Lô Chải. |
Điều du khách bỏ lỡ
Tôi đã quen đi du lịch xa từ năm 18 tuổi. Điều khiến gia đình lo lắng không phải là công việc, mà là chuyện tôi đi một mình. Tuy nhiên, khi thấy tôi có kế hoạch và lộ trình rõ ràng tại Lô Lô Chải, bố mẹ dần ủng hộ.
Công việc ở homestay không chỉ là truyền thông hay giao tiếp như tôi từng học. Tôi làm đủ việc, từ quản lý đến lao động chân tay. Dù vất vả, những trải nghiệm này giúp tôi rèn luyện khả năng thích nghi và sinh tồn khi sống một mình.
Rời công việc văn phòng, tôi có thêm thời gian trải nghiệm đời sống bản làng và tận hưởng không khí thoáng đãng. Tôi còn được tham gia các hoạt động của làng, chia sẻ nội dung văn hóa, phong tục lên mạng xã hội. May mắn, những câu chuyện này được nhiều người đón nhận.
Sống tại đây với tư cách một "cư dân" thay vì khách du lịch mang lại trải nghiệm rất khác biệt. Những ngày trong tuần, khi vắng khách, làng trở nên bình yên. Mỗi khi có việc, người dân lại gọi cả làng đến chung vui, tôi cũng dần được xem như người trong làng.
|
| "Người rừng" nhảy trong đám ma ở Lô Lô Chải. |
Tôi từng chứng kiến đám ma của người Lô Lô, tham gia các bữa tất niên, cúng rằm, cỗ thanh minh… Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự gắn kết, thân thiện và nhiệt tình của cộng đồng. Hầu hết dịp đều có sự góp mặt của cả làng, dù là tiệc đầy tháng cũng được tổ chức lớn.
Người Lô Lô quan niệm hôm nay mình đi giúp người khác, sau này sẽ được giúp lại. Do đó, mỗi khi có việc, cả làng cùng chung tay, không ai đứng ngoài.
Những ngày quản lý homestay một mình, hàng xóm thường gọi tôi sang ăn cơm. Họ bảo tôi ở một mình thì sang ăn cho vui, không đáng bao nhiêu. Mỗi dịp lễ cúng hay đám tiệc, tôi đều được gọi đi cùng như con cháu trong nhà.
Sống giữa cộng đồng người Lô Lô, tôi không còn cảm giác lạc lõng. Những nỗi sợ về rừng núi hay sự cô đơn dần biến mất. Đến hiện tại, tôi coi nơi này như ngôi nhà thứ 2 của mình.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Tôi hòa mình vào nhịp sống tại Lô Lô Chải sau 4 tháng gắn bó. |
Sau 4 tháng, tôi trở nên cởi mở, bao dung và mạnh dạn hơn. Cuộc sống ở Lô Lô Chải cho tôi những ngày sống chậm, giúp tôi hiểu hơn về cách người dân nơi đây nỗ lực phát triển để bắt kịp với du lịch.
Tôi sẽ rời đi sau kỳ nghỉ lễ 30/4 sắp tới, nhưng điều khiến tôi nhớ nhất là những bữa ăn cùng người dân, những lần đi trong làng, khoác tay nhau và trò chuyện những câu chuyện đời thường.
Với những người muốn đến sống tại Lô Lô Chải, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sống thật với chính mình và cởi mở hơn. Khi bạn cởi mở và sẵn sàng cho đi, bạn sẽ nhận lại sự chân thành từ người dân.
Nếu lần đầu đến đây, du khách hãy tìm hiểu trước về địa hình, cuộc sống và văn hóa. Khi có sự chuẩn bị, trải nghiệm sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Bạn cũng nên tìm hiểu các phong tục, lễ nghi và những điều kiêng kị để tránh vô tình "phạm".
Dù gắn bó chưa đủ lâu, tôi đã quen với nhịp sống nơi đây, nên khi rời đi sẽ rất buồn và tiếc. Tôi vẫn sẽ quay lại Lô Lô Chải, vì nơi này còn nhiều điều tôi chưa khám phá hết. Tôi muốn tiếp tục kể những câu chuyện về văn hóa bản địa, cũng như ấp ủ những kế hoạch góp phần phát triển du lịch bền vững.
![]() ![]() |
Hoa đào, hoa cải nở rộ tại Lô Lô Chải. |
"Tôi đã thử, bạn thì sao?" là những câu chuyện du lịch độc đáo, ấn tượng được kể bởi chính những bước chân không ngại đi xa. Tại đây, bạn sẽ được đọc, xem, cảm nhận niềm đam mê xê dịch của nhân vật và biết đâu, một ngày bạn cũng lên đường. Bạn cũng có thể gửi câu chuyện du lịch thú vị của mình cho Znews thông qua email: toasoan@znews.vn.











