|
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters. |
Ngày 12/1, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng bất kỳ quốc gia nào “làm ăn với Cộng hòa Hồi giáo Iran” sẽ phải chịu mức thuế 25% đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh với Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định biện pháp này “có hiệu lực ngay lập tức”, song không nêu rõ phạm vi áp dụng cũng như cơ chế thực thi cụ thể.
Động thái cứng rắn này diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông Trump đạt thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một hội nghị thượng đỉnh ở Hàn Quốc. Thỏa thuận giúp hai bên tạm dừng leo thang thuế quan, đồng thời cho phép Mỹ tiếp cận nguồn đất hiếm - lĩnh vực mà Trung Quốc đang nắm giữ vị thế thống lĩnh toàn cầu và từng sử dụng như một đòn bẩy trong căng thẳng thương mại trước đó.
Phản ứng trước tuyên bố của ông Trump, ngày 13/1, Trung Quốc khẳng định sẽ bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh Bắc Kinh luôn cho rằng “không có bên thắng trong chiến tranh thuế quan” và sẽ kiên quyết đáp trả nếu các lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.
Theo Bloomberg Economics, sau thỏa thuận “đình chiến” hồi tháng 10, mức thuế trung bình của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đã giảm từ 40,8% xuống còn 30,8%. Việc áp thêm thuế mới, nếu nhắm trực tiếp hoặc gián tiếp vào Trung Quốc, có thể đảo lộn thỏa thuận này và phủ bóng nghi ngờ lên kế hoạch thăm Bắc Kinh của ông Trump dự kiến vào tháng 4.
Giới quan sát cũng đặt câu hỏi liệu Nhà Trắng có áp chồng mức thuế mới lên các mức hiện hành hay sẽ dành ngoại lệ cho Trung Quốc. Trước đó, chính quyền Trump từng thừa nhận thuế quan quá cao có thể gây tổn hại ngược lại nền kinh tế Mỹ. Tháng 8 năm ngoái, cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro từng bác bỏ khả năng tăng áp lực lên Trung Quốc vì mua dầu Nga, cho rằng Washington “không muốn tự làm đau chính mình”.
Theo ông Zhou Mi, nhà nghiên cứu cao cấp tại một viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, nếu Mỹ không tôn trọng thỏa thuận đã ký, Bắc Kinh có quyền thực hiện “các biện pháp đáp trả phù hợp”.
Ông cũng đặt vấn đề về tính hợp lý của lập luận an ninh mà Washington đưa ra, khi cho rằng thương mại giữa các nước khác với Iran khó có thể liên quan trực tiếp đến an ninh Mỹ.
Trong tuyên bố gửi báo chí, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chỉ trích các đe dọa của ông Trump là hành vi “cưỡng ép”, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ lợi ích của mình.
Trên thị trường tài chính, phản ứng ban đầu trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ khá hạn chế. Theo giới phân tích, nhà đầu tư tỏ ra hoài nghi về khả năng ông Trump thực sự hy sinh thỏa thuận thương mại với Trung Quốc để gia tăng sức ép lên Iran.
Thị trường dầu mỏ cũng chỉ được dự báo biến động mạnh nếu Mỹ có động thái cứng rắn hơn, như chặn hoặc tịch thu các tàu chở dầu Iran.
Iran từ lâu là điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung tại Trung Đông. Trong khi Washington duy trì liên minh chặt chẽ với Israel và Saudi Arabia, Bắc Kinh ngày càng thắt chặt quan hệ với Tehran, trở thành đối tác kinh tế quan trọng khi mua phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran.
Dù không chính thức nhập khẩu dầu Iran từ giữa năm 2022, Trung Quốc vẫn duy trì dòng chảy dầu thông qua các chuỗi cung ứng nằm ngoài sự kiểm soát của phương Tây.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.
> Độc giả có thể xem thêm tại đây.





