Hiện Sri Lanka đang tiếp nhận hàng trăm quân nhân hải quân Iran được cứu nạn trên tàu chiến bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm hôm 4/3 nhưng chưa có kế hoạch rõ ràng để đưa họ trở về nước.
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cho biết quốc đảo của ông có “trách nhiệm nhân đạo” trong việc tiếp nhận thủy thủ đoàn.
Tuy nhiên, câu chuyện hồi hương các thủy thủ Iran có thể là bài toàn khó cho Colombo khi Mỹ liên tục gây sức ép.
Theo South China Morning Post, chính phủ Sri Lanka có thể phải đau đầu tìm cách tránh bị cuốn vào cuộc chiến đang liên tục “dạt” tới cửa nhà mình.
|
| Hải quân Sri Lanka hỗ trợ thủy thủ Iran trên tàu IRIS Dena trong chiến dịch cứu hộ vào ngày 4/3. Ảnh: Hải quân Sri Lanka/Reuters. |
Giải pháp tạm thời
Tuần trước, hai tàu Iran, được cho tham gia hoạt động diễn tập, ngoại giao tại Ấn Độ trước khi xung đột bùng phát, đã bị tấn công. Hải quân Sri Lanka nhanh chóng triển khai cứu nạn và đưa người sống sót lên bờ.
Hôm 8/3, Colombo thông báo sẽ cấp thị thực nhân đạo một tháng cho các thủy thủ này.
Theo Bộ trưởng An ninh Công cộng Ananda Wijepala, quyết định này tuân thủ các công ước hàng hải quốc tế và phù hợp với chính sách không liên kết của Sri Lanka - cho phép chính phủ thực hiện nghĩa vụ nhân đạo mà không bị xem là đứng về bên nào.
Tuy nhiên, biện pháp này có thể chỉ là giải pháp tạm thời hơn là lời giải thực sự.
Các công ước quốc tế liên quan đến thủy thủ của tàu chiến bị đánh chìm trong xung đột không quy định thời hạn cụ thể cho việc hồi hương.
Điều đó có nghĩa các thủy thủ có thể phải ở lại Sri Lanka rất lâu sau khi thị thực hết hạn và thậm chí có thể cho đến khi cuộc chiến kết thúc.
Theo Shakthi de Silva, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Colombo, việc hồi hương khó có thể diễn ra sớm trừ khi Iran gây “sức ép đáng kể” để thúc đẩy quá trình này.
|
| Các binh sĩ Hải quân Sri Lanka hỗ trợ thủy thủ Iran trên tàu IRIS Dena sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu vào ngày 4/3. Ảnh: Hải quân Sri Lanka/Reuters. |
“Sau khi xung đột lắng xuống hoặc chấm dứt, nhiều khả năng họ có thể được hồi hương theo luật pháp quốc tế”, ông nói, đồng thời cho rằng cả hai bên trong cuộc chiến đều sẽ “hiểu và tôn trọng” lập trường của Sri Lanka.
Frederic Grare, nghiên cứu viên cao cấp tại Trường An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Australia, cho biết Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển chỉ cung cấp một khuôn khổ khá chung cho việc hồi hương thủy thủ từ tàu chiến bị chìm.
Ông nói thêm “không có điều khoản cụ thể nào” quy định phải xử lý thế nào trong trường hợp này, “và chắc chắn cũng không đặt ra bất kỳ mốc thời gian nào”. Điều này khiến câu hỏi về việc khi nào, hoặc liệu Sri Lanka có hành động hay không, vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.
Bức điện ngoại giao bị rò rỉ
Sri Lanka cũng đang chịu sức ép từ Mỹ liên quan đến việc hồi hương các thủy thủ Iran trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.
Một bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ bị rò rỉ, được Reuters đưa tin tuần trước, cho thấy quyền đại sứ Mỹ tại Colombo, Jayne Howell, đã thúc giục chính quyền Sri Lanka không hồi hương người sống sót từ tàu IRIS Dena, cùng từ một tàu Iran khác đang ở nước này.
|
| Một nhân viên của Đại sứ quán Iran tại Sri Lanka bày tỏ sự bức xúc khi đứng trước bệnh viện nơi các thủy thủ bị thương đang được điều trị. Ảnh: Reuters. |
Bức điện cảnh báo Colombo cần “giảm thiểu các nỗ lực của Iran nhằm sử dụng những người bị giữ này cho mục đích tuyên truyền”. Một số nguồn tin khác cho rằng Washington thậm chí còn đi xa hơn, khi nêu khả năng khuyến khích các thủy thủ đào ngũ.
Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tìm cách làm dịu lập trường khi tuyên bố với truyền thông rằng Washington “tất nhiên tôn trọng và công nhận chủ quyền của Sri Lanka trong việc xử lý tình huống này”.
Tuy nhiên, theo Neil DeVotta, giáo sư chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Wake Forest (Mỹ), những lời trấn an đó khó có thể giải quyết thế khó mà Colombo phải đối mặt.
“Điều cuối cùng mà một quốc gia đang phá sản mong muốn là một tổng thống Mỹ nóng nảy đột ngột quay sang chỉ trích họ”, ông nói.
Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ quốc gia vào tháng 5/2022 sau khi dự trữ ngoại hối khả dụng giảm xuống chỉ còn 50 triệu USD.
Gói cứu trợ 3 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào năm 2023 đã giúp ổn định nền kinh tế, nhưng quá trình phục hồi của hòn đảo này vẫn còn mong manh, do gánh nặng nợ lớn, cải cách cơ cấu chưa hoàn thiện cùng nghĩa vụ trả nợ trong tương lai.
Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã công khai tái khẳng định chính phủ ông giữ lập trường trung lập và Sri Lanka không được phép bị lôi kéo vào cuộc xung đột quân sự.
Tuy vậy, theo Grare, giống nhiều quốc gia nằm ở “vành ngoài” của cuộc xung đột, Sri Lanka sớm muộn có thể cũng sẽ phải gánh chịu hệ quả kinh tế từ nó - ngay cả khi nước này "không có lợi ích trực tiếp nào trong đó".
“Mối quan tâm chính của chính phủ là giữ cho đất nước mình, và cùng với các bên khác, giữ cho Ấn Độ Dương không bị cuốn vào cuộc xung đột”, ông nói thêm.
|
| Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake phát biểu ở Colombo ngày 5/3. Ảnh: Văn phòng Truyền thông của Tổng thống Sri Lanka/ Tân Hoa Xã. |
Giữ vững lập trường
Trước khi tàu Iran bị tấn công, nước này đã đề nghị cho cả 3 tàu hải quân của mình cập cảng Sri Lanka, nhưng khi chính phủ Colombo vẫn đang cân nhắc thì tàu IRIS Dena bị trúng ngư lôi.
Theo DeVotta, sự do dự này là điều dễ hiểu vì một chính phủ cam kết trung lập khó có thể chào đón tàu chiến Iran vào cảng.
Nhưng ngay khi tàu bị tấn công, nghĩa vụ phải hành động là không thể chối cãi.
Ông đánh giá cao Hải quân Sri Lanka vì đã phản ứng quyết đoán sau vụ tấn công, nhấn mạnh chiến dịch cứu nạn cho thấy “hải quân của nước này hoạt động hiệu quả ra sao và khẳng định lập trường trung lập của họ”.
Đối với DeVotta, sự việc này cũng phản ánh thực tế đang diễn ra vượt ra cả ngoài vùng biển Sri Lanka.
Bằng cách dựa vào cơ sở luật hàng hải quốc tế, thay vì liên minh chiến lược, Colombo tìm đến “tấm khiên” duy nhất có thể dành cho quốc gia quá nhỏ và dễ tổn thương để đứng về một phe.
“Điều đó cho thấy các quốc gia nhỏ muốn giữ trung lập đang tìm nơi nương tựa vào công ước quốc tế”, ông nói.
Hiện tại, Sri Lanka vẫn giữ vững lập trường và cho phép tiếp nhận thủy thủ Iran. Tuy nhiên, việc tình trạng này sẽ duy trì bao lâu - cũng giống nhiều vấn đề khác trong cuộc xung đột này - vẫn là điều khó ai có thể đoán định.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...