Tại sao ta chia tay?
Ái tình không cần sự cân bằng. Yêu người nhiều hơn một chút cũng không sao nhưng chẳng ai muốn trao đi thủy chung mà nhận về lừa dối.
Ái tình không cần sự cân bằng. Yêu người nhiều hơn một chút cũng không sao nhưng chẳng ai muốn trao đi thủy chung mà nhận về lừa dối.
Đừng để tình yêu chúng mình nóng lạnh thất thường như thời tiết, bởi nếu không trân quý, mình dễ lạc mất nhau!
Bình yên sâu thẳm nhất, là bình yên của yêu thương... Như mái nhà, mảnh vườn ấu thơ - là sự tiếp nối, có giọt mồ hôi, nụ cười chảy từ tổ tiên, ông bà đến cha mẹ và mỗi chúng ta.
Dịch bệnh lây lan, nữ bác sĩ đi vào tâm dịch. Phút nghỉ ngơi ngắn giữa những ca căng mình làm nhiệm vụ, tâm trí họ lại hướng về con nhỏ ở nhà.
Tình yêu muôn đời vẫn vậy, nói rằng quên liệu có thể dễ dàng quên?
Ta cứ mải miết đi tìm hạnh phúc trong đời nhưng đôi khi bình yên đến trong một khoảnh khắc bất chợt của cuộc sống.
Không cần phải yêu vội, cứ chờ tình lắng xuống, cứ cho tim mình thêm ít thời gian, và em sẽ lại yêu thôi!
Nước và ánh mắt trong veo của trẻ em là những nét phác họa về miền Tây nghĩa tình.
Vẫn là Hà Nội đấy thôi, nhưng ở mỗi điểm nhìn trong những không gian khác nhau, ta lại thấy những sắc màu, cảm xúc khác nhau về những nhịp đời đang trôi trong lòng thành phố....
Những ngày mưa mênh mang, nhớ về những cuộc từ biệt, thương xót cho nỗi cô đơn của bản thân.
Người ta nói, mùa thu rất hợp để yêu nhau nên mình tạm xếp lại những chuyện giận hờn, anh nhé!
Đôi khi, ta như người bộ hành đứng ở một điểm giao, muốn đoạn tuyệt với con đường quen thuộc để một lần khám phá những ngã rẽ mới lạ của cuộc đời.
Giữa đêm nơi xứ lạ, những hình ảnh dịu dàng, tinh tế của Hà Nội hiện lên trong tâm trí nghệ sĩ.
Trong run rẩy, lúng túng của tình yêu đầu đời, đôi khi, người ta chẳng biết cách nói ra lời thương, để rồi mọi thứ vuột khỏi tay và tiếc nuối.
Tình yêu mang theo tia nắng ấm áp đến vào một lúc người ta không ngờ nhất và cũng bằng cách đó, tình đã ra đi...
Có những cơn bão ập đến trong cuộc đời người phụ nữ. Họ trở thành mẹ, cuộc đời trôi đi trong lỡ làng.
Những vần thơ thấm đẫm cảm xúc tinh khôi về Hà Nội, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của mỗi người.
Khi những mùa lá bắt đầu rủ nhau rơi xuống, đầy dần vào trong lòng tháng tám, gót chân mùa thu đâu đó ngập ngừng sắp sang. Ngập ngừng cả những yêu thương cũng dần chín...
Còn trẻ, còn bận tươi vui với cuộc đời nên chúng mình chưa vội tính chuyện bền lâu đôi lứa, nhưng đôi lúc chính chúng mình lại thấy cô đơn, chạnh lòng!
Đã yêu nhau rồi, có hờn giận, xin em đừng im lặng; kẻo có thể làm tình yêu vụt mất và cả đời mãi cứ kiếm tìm!
Tuổi trẻ, ai cũng trải qua vài lần đớn đau khi tình yêu vụn vỡ. Nhưng dần theo năm tháng, mọi chuyện sẽ qua đi, trái tim lại rung động thêm lần nữa.