Qua đường
Những vị hương
Vài mùi cay
Bàn tay
Đảo chiều
Xô vỡ vài ánh đèn len lén quen.
***
Qua đường
Chong chóng
Lần thứ một trăm hay một nghìn
Hình hài xoay xoay
Định vị.
***
Qua đường
Sương sương
Giăng giăng
Chiếc rương đựng vàng bạc trong cổ tích
Rơi rơi
Bịch bịch
Tích tắc
Bắt mất nàng công chúa.
Mụ phù thủy đòi quả táo xanh xanh.
***
Ảo ảnh tạt vào cái cảm giác lạc mất một cái gì đây chẳng rõ ràng.
Tác phẩm của nhà thơ Đinh Phương ghi lại nỗi cô đơn dai dẳng, nơi mọi cánh cửa vui tươi dẫn ra khỏi tâm hồn đều bị bịt kín.
Giữa đêm nơi xứ lạ, những hình ảnh dịu dàng, tinh tế của Hà Nội hiện lên trong tâm trí nghệ sĩ.
Bài thơ là những xúc cảm của người trẻ trước thất bại. Cay đắng là hương vị phải nếm trong đời và hy vọng là thứ không bao giờ được buông bỏ.