Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Say cùng bạn cũ

Bài thơ là lời tự bạch của một người khách lạ, vừa gặp đã yêu thành phố này. Nét hào hoa, phóng khoáng của mảnh đất phương nam khiến người ta chẳng muốn rời đi.

Uống rượu và say

cùng bạn cũ

bạn với con đường không phản bội ta

* * *

Sài Gòn mấy mùa

vội vã

từng chuyến bay như bắt vạ khung

trời

mưa trút xả thấu

lòng người lạ

làm sao giữ nổi một vết chân

đành tự trổ lên mình

thêm thương tích

đành tự hòa rượu đắng ngót mươi năm

bạn đã đợi ta từ lâu lắm

* * *

Nhiêu Lộc quán quen

xưa vắng men

huyền

dăm cặp mắt nhìn

nhau không suy

diễn

chỉ mặt bàn phản

biện buổi trưa

nghiêng

* * *

bạn ôm đàn, đón ta,

rồi tiễn thấy cả mùa đông

thay gió, liệng trên đầu.

Phố lạnh những nỗi đơn côi

Tâm tư của một người giữa một buổi sáng chợt gió lạnh, chất đầy nỗi nhớ và sự cô đơn được thể hiện qua những vần thơ xúc cảm.

Từ lúc nào?

Tình yêu mang theo tia nắng ấm áp đến vào một lúc người ta không ngờ nhất và cũng bằng cách đó, tình đã ra đi...

Bão và mẹ

Có những cơn bão ập đến trong cuộc đời người phụ nữ. Họ trở thành mẹ, cuộc đời trôi đi trong lỡ làng.

Lữ Mai

Bạn có thể quan tâm