Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Bão và mẹ

Có những cơn bão ập đến trong cuộc đời người phụ nữ. Họ trở thành mẹ, cuộc đời trôi đi trong lỡ làng.

Cánh đồng ngày bão

Mẹ mình cười với chú dế

Lôi thôi

Ướt nhòe mảnh cánh trắng.

***

Cánh đồng ngày ngày còn nhiều người không quen với mẹ

Cái đầu trọc loang lổ

Dòng sông ngô ngố

Ôtô về làng giữa khóc cười vặn vẹo trinh nguyên.

***

Miền ký ức không rõ người đàn ông hai bảy hay hai tám

Hai chín hay ba mươi

Người hay ngợm

Cha hay chú chiếu.

***

Cánh diều buộc ngang lưng chưa bao giờ đứt dây đứng thẳng

Mẹ ngồi ngắm lỡ làng

Vàng trong câu hát hất xuống dòng đời không bao giờ tìm lại.

***

Ầu ơ… ầu ơ… ầu ơ…

Cạn cuộc chơi chú dế bỏ qua cầu.

Vị mặn mòi của những giọt mồ hôi

Khó có thể nói hết được nỗi vất vả của người nông dân. Nắng mưa vẫn khom lưng cấy. Những giọt mồ hôi đã nhỏ xuống hòa vào dòng nước nuôi dưỡng cây lúa lớn lên.

Đinh Phương

Bạn có thể quan tâm