Ban mai
Nghêu ngao hát khúc ca về kẻ lạc loài.
***
Nước mắt trôi về đâu để phố bỏng rát trong nỗi đau của lòng mình
Khóc không thành tiếng cho đôi mắt lạc đi
Buốt giá giữa làn gió heo may
Thổi giá lạnh đến tận cùng tâm hồn.
***
Ai đó còn ai?
Ai đó còn khóc cho phố trong làn mưa
Ai đó còn chờ tháng tư...
***
Tháng tư về phố vắng bước chân em
Ly café đã thôi sóng sánh từ bao giờ
Nằm im lìm trong góc bàn cũ kỹ
Từng con đường hoang mang tìm hơi ấm em
Xa vời vợi trong muôn trùng lạnh giá.
***
Phố tháng tư, phố đếm những giọt buồn rơi
Bản nhạc Forever and one vừa tấu lên
Tiếng ghi ta buồn không thể khóc nổi
Tắt lịm giữa chừng “what can i do?”.
***
Phố đơn côi viết tên dang dở
Cơn gió buồn của những ngày tháng tư
Nằm im lìm đợi chờ.
Em.
Những vần thơ thấm đẫm cảm xúc tinh khôi về Hà Nội, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của mỗi người.
Nỗi cô đơn trong đêm, nhớ về người yêu đã ra đi. Những vần thơ day dứt, khắc khoải.
'Những ngày cách ly' - bước vào thế giới khác
Hoàng Cúc dậy sớm hơn thường lệ. Đêm trước đó mất ngủ và một ngày dài với những cơn xúc động khiến đêm qua cô thiếp đi lúc nào không hay. Hầu hết mọi người đều dậy sớm.