Em lướt ngón tay trên phím đàn căng mượt
Ting! Ting!Ting
Những âm thanh rời rạc vô hồn
Mấp máy đôi môi
Những lời ca lạc điệu
* * *
Em buồn bã nằm dài trên cỏ
Tuổi hai mươi, má em còn hồng nhưng ánh mắt hững hờ như mây xám
Trong em giờ chỉ còn mảnh vỡ
Để thanh xuân bỗng hóa tàn tro
* * *
Dậy đi em! Đừng ngủ vùi mãi thế
Để cuối dốc đời lại tiếc mãi không thôi
May mắn- rủi ro bện lại thành dây thừng cuộc sống
Thất bại đâu phải ngày tận thế
Nhưng thần may mắn luôn nói không với kẻ đầu hàng
* * *
Mới hai mươi thôi mà đời còn dài rộng lắm
Giao hưởng đời em còn chưa hết chương đầu
Bản nhạc nào chẳng có nốt trầm
Rũ u buồn! Nuôi hạt mầm hy vọng
Tôi tin, ngày mai em lại mỉm cười.
Giữa đêm nơi xứ lạ, những hình ảnh dịu dàng, tinh tế của Hà Nội hiện lên trong tâm trí nghệ sĩ.
Bài thơ là lời tự bạch của một người khách lạ, vừa gặp đã yêu thành phố này. Nét hào hoa, phóng khoáng của mảnh đất phương nam khiến người ta chẳng muốn rời đi.
Tâm tư của một người giữa một buổi sáng chợt gió lạnh, chất đầy nỗi nhớ và sự cô đơn được thể hiện qua những vần thơ xúc cảm.