Giọng ai hát nôi phố ngủ khuya rằm
Nghiêng chênh chếch cong cong viền trăng sáng
Hứng hạt sao băng rơi vào túi áo
Ước mơ xưa không nguyên vẹn nữa rồi.
***
Gió lật tìm câu hát nấp trên môi
Thương âm điệu đồng dao dần mai một
Hàng cổ thụ vướng cành im bối rối
Tiếng dế kêu nửa thực nửa hoang đường.
***
Ánh lửa hóa vàng cháy chập chờn sương
Những mảnh cửa lùa xanh xao nhòa số
Bó hoa buộc quên trên tay vịn cầu thang gỗ
Từng bậc gối đầu nhau kẽo kẹt cưa đêm.
***
Nhịp cối giã trầu chậm chạp run êm
Khêu ngọn đèn già sáng thêm quầng vôi quết dở
Thi thoảng búp rơi xắt xé sân gạch vỡ
Cắt ngọt vết đau lịm nhỏ li ti…
***
Hà Nội đong mây đầy ăm ắp mùa đi
Bên ngũ sắc, phía trắng ngời sáp phấn
Ta bẻ đôi điều vân chia em đều nửa
Ngả đầu nằm thơm tóc thuở lúa xuân.
***
Phố xăm từng tên ngày cũ lên bức tường ký ức
Thạch sùng hát bên chai rượu vơi thao thức
Em chân trần ru đất xước sỏi son
Ta lau vội bóng mình trầy gương sạn.
***
Ngõ kéo lá rỉ tai xin quả chín
Thược dược say huyết dụ rũ úa màu
Em xúi ta bẻ cuống sen cong úp nhụy
Hồng khôi nuôi thơ dại mải ươm ngoan
***
Mùi sơn dầu gày gõ, dóng bột toan
Chong giá vẽ, kéo chao đèn đếm cọ
Muốn Hà Nội cầm tay tập tô như hồi bé
Nét tươi ran dựng lại dáng nhà xưa.