Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Nhặt bình yên trong khu vườn năm tháng

Bình yên sâu thẳm nhất, là bình yên của yêu thương... Như mái nhà, mảnh vườn ấu thơ - là sự tiếp nối, có giọt mồ hôi, nụ cười chảy từ tổ tiên, ông bà đến cha mẹ và mỗi chúng ta.

Con muốn về thăm lại mảnh vườn xưa

Nơi yêu thương vương tháng ngày tuổi nhỏ

Bốn phương trời, tìm đâu bình yên thế

Cùng mẹ cha mong ngóng bóng lặng thầm.

***

Vườn êm đềm lấp lánh vàng ánh trăng

Kể con nghe những ân tình cổ tích

Nói với con: Những điều vinh quang nhất

Hơn được không năm tháng giữa yên bình?

Khu vuon cua me anh 1

Ảnh: Thái Vũ July.

Dẫu cuộc đời là tìm nhớ giữa quên

Dẫu gió sương vương đôi đường cách biệt

Tập mỉm cười trên trên những điều còn - mất

Sống an nhiên trên từng bước vô thường.

***

Cây và hoa vươn mình đón ánh dương

Hoa thơm hương tan muộn phiền hối hả

Cây hiên ngang có bao giờ gục ngã

Mẹ và cha năm tháng hãy an lòng

***

Xin mãi còn xanh mát ở trong con

Mảnh vườn xưa ấm êm tình cha mẹ

Đợi con về - như bao ngày thơ bé

Nhặt bình yên gom hạnh phúc ngọt lành!

Đất mẹ hiền và chiếc lá biếc xanh...

Dưới giàn gấc của cha

Hình ảnh giàn gấc dây quấn quít vào nhau phủ bóng khắp sân vườn khiến tác giả liên tưởng những người cha mang bóng mát cho cuộc đời mỗi người con.

Lương Đình Khoa

Bạn có thể quan tâm