Trong cơn mưa
Đóa hoa ngọc châm vừa nở đã úa tàn
Trăm mảnh trắng, hắt hiu buồn.
***
Người khóc hay cười cũng là vô nghĩa
Hoa chết rồi đâu thể lắng nghe
Ngày xưa Đại Ngọc thương hoa
Nhặt hoa đem gửi sông xanh
Nàng khóc hoa hay khóc cho mình
Nàng khóc hoa sau ai khóc nàng
Bẽ bàng cũng phận mỏng manh
Sống tủi phận
Chết đơn côi
Thế gian ai nhớ ai chờ đợi ai.
***
Cánh hoa trắng đem chôn hôm nay
Còn thoảng chút trầm hương đêm mưa
Cũng chỉ là tàn dư
Của một đời người lắm trầm luân.
***
Người đi
Trà nguội
Hoa tàn.
***
Tôi với tôi
Đốt nén hương từ biệt
Để mai sau lại đến mai sau
Kiếp này kiếp khác tôi chờ đợi ai.