Này mây xám, xin đừng qua đây nhanh quá
Lỡ một nhịp, em chỉ vừa chớp mắt
Mưa ngâu giăng khắp lối, nắng hạ hóa xa xôi
Hoa bằng lăng héo hắt tựa khi nào?
Bao thương nhớ một mùa yêu đã cũ.
***
Tháng năm ấy, anh nói lời hò hẹn
Bằng lăng tím thay cho nụ hồng
Chẳng nghĩ suy nhiều, em đã vội gật đầu
Mặc sau lưng có kẻ cười em ngốc
Tình yêu đâu phải là công thức
Cả trăm người một khuôn mẫu giống nhau
Có người thích nồng nàn cháy bỏng
Em chỉ cần giản dị, bình yên
Thấy anh cười, con tim bỗng xôn xao
Chẳng cần biện bạch, em vẫn tin mình đúng!
***
Bao mùa hè cứ thế đến rồi đi
Bình yên nơi em chẳng giữ nổi chân người
Nhanh quá, cơn mưa rào cuối hạ
Không tiếng sấm cũng khiến em giật mình
Nụ cười ấy, đã ở đâu trong mênh mông ký ức
Ánh mắt khi xưa, anh đem trao người mới
Lời yêu thành cơn gió hư vô.
*
Em ngu ngốc cứ nghĩ mình sai
Chẳng đủ yêu thương khiến đôi ta chia lìa
Thu đến, tím biếc bằng lăng chỉ còn là quá khứ
Em chợt hiểu mình không có lỗi
Chỉ tại tim anh lỡ nhịp lỡ nhịp thành quen.