Đêm buông
Đồng hồ vẫn đếm từng nhịp khuya đều đặn
Đêm yên tĩnh hay tại em mất ngủ
Cả tiếng cỏ trong sương cũng cố lắng tai nghe
Em mệt mỏi nhưng vẫn nằm thao thức
Còn hơn để ác mộng xé nát con tim
* * *
Chúng khó lường và tàn nhẫn lắm anh
Cứ vô duyên nhắc lại chuyện em không muốn nhớ
Trong những mảng ký ức mù mờ chắp vá
Em bỗng giật mình tỉnh giấc giữa đêm
Cứ ngỡ hơi thở anh còn trên ngực em nóng hổi
Hóa ra em tự huyễn hoặc mình bằng kí ức
* * *
Dẫu là ngắn ngủi
Em muốn hóa thành cây nến nhỏ
Khi đó anh sẽ là ngọn lửa
Hai ta quyện vào nhau
Em hóa hư hao anh đi vào cái chết
Để được yêu nhau cho đến tận cùng.