Em qua phố đem mùa thu đi mất
Lá vàng phai cứ thế theo gót người
Anh ở lại đón gió mùa đông bắc
Buốt lạnh đôi tay, ly cafe nguội ngắt bên gạt tàn
Cây bàng già lặng im nơi góc phố
Giữ cho gã cô đơn chút đỏ ối cuối cùng
Trong cái im lìm se sắt ấy
Tiếng lá rơi nghiêng cũng khiến anh giật mình
* * *
Mưa lâm thâm chẳng đủ làm ướt tóc
Nhưng đủ buốt từng mạch máu tận đáy tim
Anh bỗng giận mình, giận phút giây hờ hững
Để chuyện hai ta trở thành quá khứ
Anh ngước lên khoảng mông lung màu xám
Nhớ màu mắt em chiều nói lời chia tay
* * *
Ai cũng đau lòng phải không em
Như mùa đông ở nơi đâu cũng lạnh
Thôi anh về vùi mình trong áo cũ
Tìm hương tóc em...
Ngậm ngùi tiếc gió xuân.