|
Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, gần như không tuần nào trôi qua mà không xuất hiện một căng thẳng mới giữa chính quyền của ông Trump và châu Âu.
Trong một năm chứng kiến hàng loạt bất đồng lớn, từ tranh chấp thuế quan, tuyên bố gây sốc về việc sáp nhập Greenland cho đến bất đồng về viện trợ Ukraine, thì mối đe dọa cấp bách nhất với châu Âu lại nằm ở rạn nứt xuyên Đại Tây Dương liên quan đến NATO.
Thực tế, mối quan hệ chiến lược này đang dần đổ vỡ với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tiến trình tái vũ trang của châu Âu, đặt ra những rủi ro ngày càng lớn về kinh tế và an ninh đối với khu vực, theo WSJ.
Mỹ điều chỉnh ưu tiên
Ông Trump tuyên bố sẽ rút 5.000, thậm chí nhiều hơn, binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cách Washington xử lý xung đột Iran, cho rằng Tehran đã “làm bẽ mặt” Mỹ.
Giới chức Đức tỏ ra khá bình thản trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút 5.000 binh sĩ khỏi nước này, coi đây chủ yếu là động thái mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cảnh báo rạn nứt sâu rộng giữa hai bờ Đại Tây Dương có thể khiến châu Âu rơi vào thế dễ tổn thương.
Theo họ, các yếu tố như việc Mỹ tăng thuế với ôtô châu Âu, khả năng đảo ngược kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa tại Đức, cùng những hệ lụy kinh tế - quân sự từ cuộc chiến Iran sẽ gây tác động lớn hơn nhiều so với việc cắt giảm quân số.
“Những yếu tố này đều nghiêm trọng hơn việc rút 5.000 quân mang tính biểu tượng”, ông Thorsten Benner, Giám đốc Viện Chính sách Công Toàn cầu tại Berlin, nhận định. Ông cũng cảnh báo kho vũ khí Mỹ đang bị bào mòn nhanh chóng do tiêu hao lớn trong chiến sự với Iran.
|
| Các binh sĩ thuộc quân đội Mỹ đang được huấn luyện tại Đức. Ảnh: Reuters. |
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng công kích Tây Ban Nha và Italy vì không hỗ trợ chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran. Khi được hỏi về khả năng rút quân khỏi hai nước này, ông đáp: “Có thể… tại sao không? Italy không giúp gì cho chúng tôi, còn Tây Ban Nha thì thật tệ hại”.
Tây Ban Nha đã từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng căn cứ và không phận cho các hoạt động liên quan đến xung đột. Trong khi đó, lời chỉ trích nhằm vào Italy gây chú ý bởi Thủ tướng Giorgia Meloni vốn là đồng minh thân cận của ông Trump.
Từ lâu, ông Trump phàn nàn rằng Mỹ đang gánh phần lớn trách nhiệm đảm bảo an ninh phương Tây, từng gọi Đức - đầu tàu kinh tế châu Âu - là “kẻ chậm trễ” trong đóng góp quốc phòng. Việc rút quân lần này là một mắt xích trong chuỗi căng thẳng đó, đồng thời phơi bày những vấn đề sâu xa hơn, theo CNN.
Khi cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Âu suy giảm trong lúc mối đe dọa từ Nga gia tăng, Đức, Anh và Pháp đang cam kết mở ra kỷ nguyên chi tiêu quốc phòng mới. Tuy nhiên, con đường phía trước đầy thách thức và thời gian không còn nhiều.
“Nếu muốn duy trì mối liên kết xuyên Đại Tây Dương, chúng ta phải củng cố trụ cột châu Âu trong NATO”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố sau khi ông Trump đề cập việc rút quân.
Ông Pistorius cho rằng động thái này là “có thể dự đoán trước”. Trong khi đó, Thủ tướng Merz cũng nói với truyền hình ARD rằng không có “mối liên hệ trực tiếp” giữa bất đồng với ông Trump và việc giảm quân.
| |
| Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, đã cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của cuộc tranh chấp với Mỹ. Ảnh: Reuters. |
Hiện vẫn có hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, dù con số này đã giảm mạnh so với trước đây. Tính đến tháng 12/2025, có 36.436 quân nhân Mỹ đang đóng tại Đức, so với khoảng 250.000 người vào thời đỉnh cao Chiến tranh Lạnh.
“Chiếc ô” an ninh của Mỹ đang thu hẹp trong khi Nga vẫn là mối đe dọa với châu ÂU. Người phát ngôn NATO Allison Hart nhận định động thái mới của Washington càng cho thấy châu Âu cần tăng đầu tư quốc phòng.
Theo quan điểm từ Lầu Năm Góc, Mỹ muốn tập trung nguồn lực vào những thách thức mà “chỉ sức mạnh Mỹ mới có thể đóng vai trò quyết định”, đặc biệt tại châu Á và khu vực lân cận. Quan chức cấp cao Elbridge Colby nhấn mạnh các đồng minh cần “nỗ lực nhiều hơn” và đảm nhận vai trò chính trong phòng thủ châu Âu.
Washington cho rằng đây không phải là cách tiếp cận “chống châu Âu”, mà phản ánh niềm tin vào năng lực tự chủ của lục địa này. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu lại nhìn nhận đó là dấu hiệu suy giảm đoàn kết và xu hướng đơn phương của Mỹ.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo: “Mối đe dọa lớn nhất với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương không phải từ bên ngoài, mà là sự rạn nứt từ bên trong liên minh”.
Bài toán chi tiêu và hợp tác
Đảo ngược xu hướng này đòi hỏi các nước NATO tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, đẩy mạnh sản xuất vũ khí, đầu tư công nghệ mới và tăng cường hợp tác.
Theo kế hoạch hiện tại, chi tiêu quốc phòng của châu Âu có thể gần gấp đôi vào năm 2030, đạt khoảng 750 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sử dụng hiệu quả nguồn lực này lại là câu chuyện khác.
Trong lĩnh vực quốc phòng, các chính phủ thường bảo vệ lợi ích quốc gia, dẫn tới thiếu hợp tác trong sản xuất và mua sắm. Quy mô sản xuất nhỏ khiến các trang bị như xe tăng Leopard của Đức đắt đỏ hơn nhiều so với sản phẩm Mỹ. Trong khi Mỹ chỉ sản xuất một dòng xe tăng chủ lực, châu Âu có tới hàng chục mẫu khác nhau.
|
| Một chiếc xe tăng Leopard 2 khai hỏa trong cuộc huấn luyện quân sự tại căn cứ quân sự của quân đội Đức Bundeswehr ở Bergen (Đức) vào năm 2022. Ảnh: Reuters. |
Một ví dụ điển hình là dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới giữa Pháp và Đức bị đổ vỡ do bất đồng lợi ích. CEO hãng Dassault, Eric Trappier, thậm chí tuyên bố: “Nếu họ muốn tự làm, cứ để họ tự làm”.
Bên cạnh đó là thách thức giảm phụ thuộc vào vũ khí Mỹ. Liên minh châu Âu muốn ít nhất 50% chi tiêu quốc phòng được giữ lại trong nội khối vào năm 2030, thay vì gần 80% trước đây chảy ra ngoài, chủ yếu sang Mỹ.
Quá trình chuyển đổi này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi nhu cầu vũ khí của Mỹ tăng mạnh do xung đột với Iran và hỗ trợ các đồng minh vùng Vịnh.
Khoảng trống tên lửa
Một trong những điểm yếu rõ nhất là hệ thống phòng thủ tên lửa. Các chuyên gia cho biết tốc độ tiêu hao tên lửa đánh chặn như Patriot hay THAAD trong xung đột vùng Vịnh là “đáng kinh ngạc”, buộc Mỹ phải cung cấp thêm hàng tỷ USD vũ khí cho đồng minh.
Đáng chú ý, cùng với việc rút quân khỏi Đức, Lầu Năm Góc cũng thông báo sẽ không triển khai đơn vị hỏa lực tầm xa như kế hoạch, vốn được trang bị tên lửa Tomahawk và vũ khí siêu vượt âm.
|
| Một hệ thống tên lửa dẫn đường tại gian hàng của Tập đoàn EM&E trong triển lãm quốc phòng FEINDEF ở Madrid, Tây Ban Nha, tháng 5/2025. Thủ tướng Pedro Sanchez đã hứa hồi tháng trước rằng đất nước sẽ đạt được mục tiêu của NATO là 2% GDP dành cho quốc phòng. Ảnh: Bloomberg. |
Dù châu Âu có sản xuất các loại tên lửa đánh chặn, quy mô vẫn hạn chế và chưa thể đối phó hiệu quả với tên lửa đạn đạo hoặc hành trình tiên tiến. Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), châu Âu chưa có hệ thống nào thay thế hoàn toàn công nghệ Mỹ.
Hợp tác sản xuất có thể là giải pháp, nhưng điều đó đòi hỏi mức độ tin cậy xuyên Đại Tây Dương - yếu tố đang bị xói mòn.
Châu Âu hiện đứng trước lựa chọn khó khăn. Con đường tái vũ trang nhanh nhất vẫn cần đến Mỹ, nhưng lại phụ thuộc vào mức độ tin cậy lẫn nhau. Con đường chậm hơn đòi hỏi tự lực nhiều hơn, cải tổ ngành công nghiệp quốc phòng và thích ứng với một trật tự mới có thể đang hình thành.
Dù vậy, vẫn có những tín hiệu tích cực. Anh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong xây dựng năng lực phòng thủ châu Âu hậu Brexit, hợp tác quốc phòng với Ukraine ngày càng sâu rộng; các tập đoàn như Saab, Rheinmetall hay BAE đang nhận đơn hàng kỷ lục.
Trong khi đó, Thụy Điển và Phần Lan - hai thành viên mới của NATO - đã nhanh chóng hội nhập vào liên minh.
Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất là chia sẻ chủ quyền để tăng tốc năng lực tự vệ của châu Âu, hiện vẫn là bài toán chưa có lời giải.
Những cuốn sách hay về châu Âu
Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".
Độc giả có thể xem thêm tại đây.