|
Hãy tưởng tượng về một cây vĩ cầm được chế tác bởi nghệ nhân số một: Đẹp, có khả năng trình diễn phi thường, nhưng đắt đỏ và không thể sản xuất hàng loạt. Về cơ bản, người nhạc sĩ không thể trang bị toàn bộ dàn nhạc giao hưởng bằng những nhạc cụ như vậy.
Đây chính là cách Mỹ đang nỗ lực xây dựng hạm đội máy bay chiến thuật của họ. Dù đơn giá mỗi chiếc F-35 khoảng 80 triệu USD, nhưng với kế hoạch trang bị hàng nghìn chiếc, tổng chi phí vòng đời của toàn chương trình dự kiến sẽ vượt ngưỡng 2.000 tỷ USD - biến đây trở thành dự án mua sắm quốc phòng quy mô và tốn kém nhất lịch sử.
Trong khi đó, chiến tranh hiện đại ngày càng ưu tiên những hệ thống có thể sản xuất hàng loạt và dễ thay thế. Điều này được chứng minh trong xung đột Nga - Ukraine, giao tranh hải quân ở Biển Đỏ hay chiến sự ở Iran.
Do đó, theo tác giả John G. Ferrari và Dillon Prochnicki viết trên trang War of the Rocks, dù F-35 là một kiệt tác, một lực lượng toàn ưu tú không phù hợp với những cuộc chiến dài hơi, và các đối thủ của Mỹ biết rõ điều này. F-35 có hai vấn đề chính, thứ nhất là trở ngại vật lý trong vận hành quân sự tại Thái Bình Dương, thứ hai là bài toán về khả năng duy trì chiến đấu dài hạn, thay vì chỉ đụng độ chớp nhoáng trong vài đêm.
Hai gánh nặng của F-35
Máy bay F-35 Lightning II thể hiện xuất sắc trong cuộc chiến với Iran. Tiêm kích tàng hình này xâm nhập không phận được phòng thủ nghiêm ngặt, áp đảo và phá hủy hệ thống phòng không, tấn công cơ sở hạ tầng tên lửa và mở đường cho các máy bay thế hệ cũ hoạt động. Khả năng tích hợp cảm biến cung cấp cho các chỉ huy một bức tranh toàn diện về chiến trường.
Tuy nhiên, thành công về mặt tác chiến ở Iran chưa chứng minh được tính hiệu quả của lực lượng được xây dựng chủ yếu dựa trên một loại máy bay duy nhất, đặc biệt là loại có năng lực sản xuất hạn chế và chi phí cao. Chiến dịch hiện tại còn ngắn, và được thực hiện từ những căn cứ an toàn và nhắm vào các mục tiêu cố định. Do đó, F-35 chưa được thử nghiệm trong cuộc chiến có quy mô lớn chống một đối thủ ngang tầm ở Thái Bình Dương.
|
| Máy bay F-35 Lightning II thể hiện xuất sắc trong cuộc chiến với Iran, nhưng chưa đủ để chứng minh năng lực trong những cuộc chiến kéo dài và phức tạp hơn. Ảnh: U.S. Marine Corps. |
Đầu tiên, nhiều kịch bản tập trận chỉ ra F-35 dễ bị tổn thương nhất khi đậu trên mặt đất, ở những vị trí dễ đoán. Vấn đề càng trầm trọng hơn do F-35 chiếm dụng nhiều diện tích mặt đất. Máy bay này phụ thuộc vào các cơ sở bảo dưỡng, hệ thống phát hiện lỗi, kho phụ tùng, kho nhiên liệu và đạn dược, cũng như đội ngũ kỹ thuật viên bảo dưỡng để duy trì khả năng hoạt động của phi đội.
Bất cứ khâu nào bị tổn hại đều làm giảm khả năng tác chiến. Các thiết bị và nhân sự giá trị cao tập trung tại một địa điểm hoạt động khiến vấn đề bố trí căn cứ cho F-35 khác biệt so với các tiêm kích đơn giản hơn.
Quân đội có thể bố trí máy bay ra nhiều vị trí, song chính sự dàn trải này lại là nước đi sai lầm. Tuyến tiếp tế và lực lượng bảo dưỡng vốn đã mỏng manh nay bị phân tán hơn nữa, đẩy máy bay ra xa mục tiêu hơn, Khoảng cách đó cần được bù đắp bằng vũ khí tầm xa hoặc máy bay tiếp nhiên liệu.
Tuy nhiên, các loại vũ khí tầm xa như tên lửa chống hạm rất đắt tiền, được sản xuất nhỏ giọt, chưa đủ quy mô duy trì chiến dịch kéo dài nhiều tuần chống một đối thủ ngang tài ngang sức.
Máy bay tiếp nhiên liệu là lựa chọn thay thế, nhưng có kích cỡ lớn và không có khả năng tàng hình. Một mạng lưới phòng không tích hợp dày đặc, nhiều lớp và cơ động của đối phương có thể đẩy quỹ đạo bay của máy bay tiếp nhiên liệu xa khỏi khu vực chiến đấu. Mất máy bay tiếp nhiên liệu không chỉ làm giảm tầm bay mà còn làm sụp đổ cấu trúc tác chiến.
Thứ hai, tại Iran, Mỹ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng khi dùng F-35, làm chủ từ địa điểm, thời điểm, mục tiêu cố định cho tới nhịp độ. Trong khi đó, với một đối thủ mạnh, Mỹ không có thời gian, bởi họ cần phản ứng liên tục, dựa trên nhịp độ của đối phương, trên phạm vi hàng nghìn km, mục tiêu vừa trải dài vừa cơ động. Đồng thời, quân đội cũng triển khai chiến dịch trên bộ, còn loạt tên lửa và hoạt động không quân đòi hỏi thời gian từ khi cảm biến đến khi bắn tính bằng phút. Do đó, câu hỏi đặt ra là Mỹ có thể duy trì vũ khí bao lâu trong nhiều tuần và nhiều tháng chiến đấu không ngừng nghỉ.
|
| Để vận hành F-35 cần một đội ngũ hậu cần và cơ sở vật chất phức tạp. Ảnh: CENTCOM. |
F-35 lại gặp bất lợi trong kịch bản chiến tranh này. Lockheed Martin chỉ cung cấp chưa đến 200 chiếc/năm cho tất cả phiên bản và khách hàng trên toàn thế giới. Công ty không có năng lực dự phòng khẩn cấp và chưa từng đẩy nhanh một vũ khí phức tạp trong thời chiến. Khi một bên sản xuất hàng trăm, hàng nghìn vũ khí trong khi bên kia dựa vào lượng nhỏ vũ khí tinh vi, lợi thế sẽ nghiêng về phía có quy mô.
Ngay cả khi bảo toàn được lực lượng trên chiến trường, F-35 vẫn khó có thể duy trì tần suất xuất kích đủ để tạo nên bước ngoặt chiến lược. Với tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên dao động ở mức 50%, phi đội này đang bộc lộ điểm yếu cốt tử về gánh nặng bảo trì hệ thống.
Mỗi giờ bay của F-35 đều kéo theo quy trình kiểm tra và phục hồi phức tạp đối với khung máy bay, động cơ và đặc biệt là lớp phủ tàng hình. Trong một cuộc xung đột tiêu hao, năng suất hậu cần sẽ trở thành 'nút thắt cổ chai' trực tiếp giới hạn cường độ tác chiến của toàn phi đội.
Một "dàn nhạc" đa dạng hơn
Các hệ thống không người lái là lời giải cho cả hai vấn đề.
Máy bay không người lái có thể hoạt động ở đa dạng địa điểm, từ đường băng ngắn, đường cao tốc, thậm chí cả khu vực đổ bộ dã chiến. Về thiết kế, vũ khí này không cần hậu cần và bảo trì phức tạp, và có thể được bố trí ở những vị trí rủi ro lo ngại thương vong. Chi phí rẻ, chuỗi cung ứng đơn giản, tốc độ sản xuất cao có thể đáp ứng nhu cầu thời chiến.
Những lợi thế đó đi kèm với hạn chế thực tế. Các thiết kế hiện tại được xây dựng dựa trên khung máy bay nhỏ với khả năng tải trọng hạn chế. Tăng tải trọng đồng nghĩa giảm nhiên liệu và tầm bay. Việc treo vũ khí bên ngoài phá vỡ mục đích tàng hình của khí tài.
Thêm vào đó, những động cơ nhỏ vốn giúp dòng máy bay này có chi phí thấp và cấu tạo đơn giản lại không đủ điện năng hoặc hệ thống làm mát cần thiết để vận hành bộ cảm biến hay thiết bị tác chiến điện tử làm nên sức mạnh của F-35. Nếu nâng cấp máy bay không người lái để thu hẹp những khoảng cách này, chi phí và độ phức tạp lại bị đẩy lên cao, quay ngược lại vấn đề ban đầu.
Do đó, Mỹ nên xem xét xây dựng một lực lượng cân bằng thay vì chủ yếu dựa vào F-35. Lực lượng đó phải sở hữu năng lực đặc thù của chiến đấu cơ F-35, đồng thời khắc phục những hạn chế của F-35 bằng cách chuyển dịch ngân sách mua sắm sang các hệ thống không người lái.
Điều này đồng nghĩa số lượng F-35 sẽ ít hơn dự kiến, nhưng quân đội Mỹ sẽ ở vị thế sẵn sàng hơn cho những thách thức của các thập kỷ tới. Tương lai của sức mạnh không quân thuộc về một dàn nhạc lớn với nhiều nhạc cụ không người lái, giá rẻ và có thể thay thế.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...