Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Biết gì về 'vương quốc rắn' nơi 900 con rắn sổng chuồng ở Trung Quốc?

Sau vụ khoảng 900 con rắn sổng chuồng vì lũ ở Quảng Tây (Trung Quốc) gây xôn xao dư luận, nhiều người đặt câu hỏi vì sao địa phương này nuôi nhiều rắn đến vậy?

900 con rắn,  Quảng Tây ảnh 1

Rắn sổng chuồng, bơi trong nước lũ tại Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Weibo.

Nhiều nông dân ở Quảng Tây, Trung Quốc không ngờ những con rắn từng giúp họ làm giàu lại trở thành tâm điểm chú ý theo cách này.

Đầu tháng 7, nhiều địa phương ở Quảng Tây hứng mưa lớn. Tại thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu, một trại nuôi rắn tư nhân bị nước lũ cuốn sập khiến khoảng 900 con rắn thoát ra ngoài.

Sự việc làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội với các câu hỏi như: "Vì sao trại nuôi rắn lại được xây ở đây?", "Ngành này có nên bị cấm?" hay "Vì sao trại không có biện pháp phòng ngừa?", theo The Paper.

Tuy nhiên, phía sau những tranh cãi đó là một thực tế ít người biết. Quảng Tây là địa phương nuôi rắn lớn nhất Trung Quốc. Từ nguồn thực phẩm trên bàn ăn, ngành này đã chuyển dần sang phục vụ y học và công nghệ sinh học sau hơn 40 năm phát triển.

"Trồng 10 mẫu ruộng không bằng nuôi một nhà rắn"

Quảng Tây là một trong những khu vực có nguồn tài nguyên rắn phong phú nhất Trung Quốc. Theo số liệu công khai, nước này ghi nhận hơn 200 loài rắn, riêng Quảng Tây có hơn 100 loài, thuộc nhóm địa phương đa dạng nhất về số lượng loài.

Điều kiện tự nhiên được xem là yếu tố quan trọng tạo nên lợi thế này. Nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, Quảng Tây có thời tiết ấm áp, ẩm ướt quanh năm. Địa hình karst với nhiều núi đá, hang động và sông suối tạo môi trường sinh sống lý tưởng cho rắn. Thảm thực vật phong phú cùng nguồn thức ăn dồi dào như ếch và chuột cũng giúp nhiều loài rắn sinh trưởng, sinh sản thuận lợi.

900 con rắn,  Quảng Tây ảnh 2

Đội bắt rắn dân sự tay không bắt rắn ở Hoành Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Bên cạnh điều kiện tự nhiên, tập quán địa phương cũng góp phần hình thành ngành nuôi rắn. Từ những năm 1980, tại một số khu vực của Quảng Tây, người dân bắt đầu thử nghiệm nuôi rắn nhân tạo để tăng thu nhập. Ban đầu chỉ là các mô hình hộ gia đình quy mô nhỏ, nhưng cùng với sự phát triển của kỹ thuật chăn nuôi, ngành này dần được công nghiệp hóa.

Các địa phương như Hoành Châu, huyện Linh Sơn và huyện Phù Tuy trở thành những trung tâm nuôi rắn lớn của Quảng Tây. Tại đây còn lưu truyền câu nói: "Trồng 10 mẫu ruộng không bằng nuôi một nhà rắn".

Từ thập niên 1990, quy mô và công nghệ nuôi rắn không ngừng được nâng cấp, đạt đỉnh tăng trưởng vào khoảng năm 2011. Theo thống kê năm 2020, Quảng Tây có gần 20 triệu con rắn nuôi nhân tạo, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đàn của Trung Quốc. Toàn khu vực có hơn 14.000 cơ sở nuôi và gần 40.000 lao động làm việc trong ngành.

900 con rắn,  Quảng Tây ảnh 3

Đội săn rắn ở Hoành Châu tay không bắt những con rắn thoát khỏi lũ lụt. Ảnh: Beijing News.

"Vàng mềm" của ngành dược

Ngành nuôi rắn tại Quảng Tây từng trải qua bước ngoặt lớn. Trước đây, phần lớn rắn nuôi được bán cho thị trường thực phẩm. Tuy nhiên, từ năm 2020, sau khi Trung Quốc ban hành quy định siết chặt hoạt động buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngành nuôi rắn phục vụ ăn uống phải điều chỉnh mạnh.

Khi thị trường thịt rắn thu hẹp, các doanh nghiệp chuyển hướng sang lĩnh vực dược liệu và công nghệ sinh học.

Gần như mọi bộ phận của rắn đều có giá trị kinh tế. Da rắn lột được y học cổ truyền Trung Quốc cho là có tác dụng khu phong, an thần và giảm ngứa. Trong khi mật rắn được sử dụng trong một số bài thuốc, một bình rượu ngâm rắn có thể được bán với giá 7.000-8.000 nhân dân tệ.

900 con rắn,  Quảng Tây ảnh 4

Những con rắn hổ mang được nuôi nhốt tại Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: The Paper.

Các nghiên cứu y học hiện đại cho thấy enzyme đông máu chiết xuất từ nọc rắn có thể được sử dụng để cầm máu. Một số độc tố khác lại có khả năng ức chế quá trình đông máu, khiến nọc rắn được ví như "vàng mềm".

Một trang trại quy mô lớn ở Quảng Tây mỗi năm có thể cung cấp lượng nọc rắn đủ cho nhu cầu của một doanh nghiệp dược lớn. Nguồn nguyên liệu này cũng được sử dụng trong các dự án hợp tác phát triển thuốc chống ung thư đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba.

Các cơ sở nuôi rắn còn cung cấp mẫu vật cho bệnh viện y học cổ truyền, trường đại học và phòng thí nghiệm khoa học sự sống. Một số công nghệ chiết xuất peptide từ nọc rắn cũng đã được nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.

Ngoài dược phẩm, rắn còn được đưa vào ngành mỹ phẩm với các sản phẩm như kem dưỡng da, kem dưỡng tay chiết xuất từ dầu rắn.

900 con rắn,  Quảng Tây ảnh 5

Nhân viên lấy nọc rắn hổ mang ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: The Paper.

Thách thức sau vụ 900 con rắn sổng chuồng

Vụ việc 900 con rắn sổng chuồng đã đặt ra những thách thức cho ngành này. Trước đây, nhiều trại nuôi quy mô nhỏ được xây dựng với cơ sở hạ tầng đơn giản, chưa có đầy đủ hệ thống chống rắn thoát ra ngoài. Để thuận tiện lấy nước và vận chuyển, một số hộ còn đặt trang trại gần sông hoặc vùng trũng, làm tăng nguy cơ khi xảy ra thiên tai.

Theo các chuyên gia, nuôi rắn không đơn giản là dựng chuồng rồi thả nuôi. Các cơ sở phải đáp ứng yêu cầu về cách ly, chống dịch bệnh, chống rắn thoát ra ngoài, đồng thời tuân thủ tiêu chuẩn về vị trí xây dựng và quản lý vận hành.

Những năm gần đây, Quảng Tây thúc đẩy tái cơ cấu ngành theo hướng chuẩn hóa và quy mô lớn. Sau quá trình sàng lọc, số lượng hơn 30.000 cơ sở nhỏ lẻ trước đây đã giảm xuống còn khoảng 300 doanh nghiệp quy mô lớn.

900 con rắn,  Quảng Tây ảnh 6

Cơ sở nhân giống rắn hổ mang tiêu chuẩn ở quận Napo, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: The Paper.

Các tiêu chuẩn mới yêu cầu mỗi cơ sở phải nuôi tối thiểu 5.000 con, có khu chuồng rộng ít nhất 500 m2 cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, cách khu dân cư 500 m và cách nguồn nước 2 km.

Theo một số hộ nuôi, tại các trang trại đạt chuẩn, mỗi chuồng rộng khoảng 9 m2 chỉ nuôi khoảng 100 con rắn. Các ô nuôi đều có cửa khóa riêng, còn cửa chuồng được làm bằng lưới kim loại dày. Khi nước lũ tràn vào, áp lực nước có thể ép chặt cửa, khiến rắn khó thoát ra ngoài.

The Paper chỉ ra cần nhìn nhận vụ việc dưới góc độ khoa học. Một mặt, không thể xem nhẹ các vấn đề về an toàn trong chăn nuôi, đặc biệt khi thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Mặt khác, cũng không nên quy toàn bộ trách nhiệm cho ngành nuôi rắn, bởi việc khai thác nguồn tài nguyên này vẫn có giá trị đối với y học cổ truyền, công nghệ sinh học và phát triển kinh tế nông thôn nếu được quản lý đúng quy định.

Từ mục tiêu "nuôi nhiều", ngành nuôi rắn ở Quảng Tây đang đứng trước yêu cầu phải chuyển sang "nuôi an toàn".

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Người nuôi rắn ở TQ đối mặt khủng hoảng sau vụ 900 con rắn sổng chuồng

Sau trận lũ lịch sử khiến 900 con rắn thoát khỏi trại nuôi ở Trung Quốc, các hộ chăn nuôi không chỉ đối mặt thiệt hại hàng trăm nghìn nhân dân tệ mà còn chịu áp lực dư luận.

Điều bất ngờ sau vụ 900 con rắn sổng chuồng ở Trung Quốc

Đội bắt rắn dân sự tại thành phố Hoành Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, đã bắt khoảng 2.000-3.000 con rắn trong hai ngày sau trận lũ do bão Maysak.

Tin mới vụ 900 con rắn sổng chuồng trong cơn lũ lịch sử ở Trung Quốc

Một phụ nữ ở Quảng Tây (Trung Quốc) được xác nhận đã tử vong sau khi bị rắn cắn, trong bối cảnh khoảng 900 con rắn sổng chuồng khỏi một trang trại bị lũ cuốn.

Đan Châu

Bạn có thể quan tâm