Kinh phí xuất bản và chuyện thành, bại của những tờ báo xưa
Từ 1945 trở về trước, việc xuất bản báo nhà nước hoặc báo tư nhân, câu chuyện kinh phí xuất bản báo luôn là vấn đề thiết thân đến sự tồn vong của tờ báo.
13 kết quả phù hợp
Từ 1945 trở về trước, việc xuất bản báo nhà nước hoặc báo tư nhân, câu chuyện kinh phí xuất bản báo luôn là vấn đề thiết thân đến sự tồn vong của tờ báo.
Báo chí Việt Nam từ thuở ban đầu đến trước Cách mạng Tháng Tám là bức tranh rộng về không gian và dài về thời gian. Mỗi tờ báo có một dấu ấn riêng biệt.
"Việt Nam vận hội" là tác phẩm thể hiện nỗ lực của giáo sư Nguyễn Thế Anh và nhóm biên soạn trong việc tuyển tập và phiên dịch các bài khảo cứu có giá trị.
Những tùy bút, hồi ký và thơ văn trên báo xuân Sài Gòn xưa được tuyển chọn, khơi gợi lại "hồn xưa" những cái Tết hiếm thấy đã trở thành một miền hồi ức đẹp đẽ.
Đầu thế kỷ 20, trong hoàn cảnh nước nhà bị đô hộ, nhiều chí sĩ tích cực hoạt động để cứu dân, cứu nước. Tên tuổi của họ còn mãi đến ngày nay.
Cùng tìm hiểu một số thông tin về báo chí quốc ngữ nước ta buổi ban đầu liên quan đến "Gia Định báo", "Phụ nữ tân văn"... cùng Trương Vĩnh Ký, Tản Đà...
Ra đời tại đất Trung kỳ với số đầu tiên ngày 10/8/1927, báo "Tiếng dân" của cụ Huỳnh Thúc Kháng tự nhận cất tiếng khóc chào làng báo để tranh đấu cho lợi quyền dân tộc.
Xem chó là con vật trung thành, biết hy sinh vì chủ, có những đức quý "dũng", "nghĩa", cụ Phan Bội Châu lập mộ phần cho con Vá, con Ky.
Nhiều tài liệu cho biết bài báo đầu tiên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết vào tháng 7/1927, khi ông 16 tuổi.
Từ đầu thế kỷ XX, nền giáo dục và việc học của người Việt đã để lộ nhiều khuyết điểm. Tới nay, những mặt trái ấy dần được khắc phục, song những di chứng vẫn chưa được quét sạch.
Là một học giả lớn, nhà nghiên cứu uy tín, Giáo sư Đào Duy Anh đã có bốn lần tham gia dạy học, từ bậc tiểu học đến đại học.
Ra mắt năm 1932, bộ "Hán - Việt từ điển" của Đào Duy Anh là cuốn sách đầu tiên ở thể loại này nhưng hết sức hữu ích và giá trị, đến nay vẫn được giới nghiên cứu đánh giá cao.
Thơ đã hút hết “tinh huyết” và “tinh hoa” của Bích Khê, để rồi khi trút bỏ cuộc đời mình khi vừa 30 tuổi, thơ ông vẫn sống mãi tới ngày hôm nay.