Theo nguồn tin của Variety, chi phí sản xuất Avatar: Fire and Ash được cho ít nhất là 400 triệu USD. Con số này tương đương với phần tiền truyện The Way of Water, vốn ban đầu được định giá 250 triệu USD, nhưng đã đội lên 460 triệu USD do quá trình quay diễn ra trong giai đoạn đại dịch.
Theo nguồn tin, ngân sách 400 triệu USD của Avatar 3 chưa bao gồm chi phí marketing. Theo ước tính, bom tấn cần thu tối thiểu 1 tỷ USD để đạt điểm hòa vốn. Con số thực tế có thể còn cao hơn, vì Disney được cho là đang chi khá nhiều tiền để đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá cho "dự án đinh" dịp cuối năm 2025.
Điều này biến Avatar: Fire and Ash trở thành dự án điện ảnh đắt đỏ nhất nhì từng được thực hiện.
| |
| Avatar sắp trở lại với phần phim thứ 3 mang tên Fire and Ash. |
Trước đó, chính đạo diễn James Cameron cũng thừa nhận rằng để Avatar 4 có thể được thực hiện, Avatar: Fire and Ash bắt buộc phải đạt kết quả phòng vé tốt.
“Chúng tôi chi rất nhiều tiền cho những bộ phim này. Và đó là 'bữa tiệc' mà chúng tôi dọn ra cho khán giả toàn cầu với cùng mức giá vé như khi xem một phim độc lập nhỏ. Nhưng đánh đổi lại, chúng tôi phải kiếm thật nhiều tiền để có thể tiếp tục thương hiệu", cha đẻ Avatar chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với podcast CrewCall.
Trước đó, Avatar: The Way of Water ra mắt cuối năm 2022, thu 2,3 tỷ USD và trở thành phim có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử. Thành tích này cũng giúp James Cameron trở thành đạo diễn ăn khách nhất khi đứng sau 3 trong số 4 bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời (bao gồm 2 phần Avatar và Titanic).
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.