Lúc 4h, khi nước biển tràn vào Summer Love - chiếc thuyền gỗ ọp ẹp chở đầy người di cư - Assad al-Mulki ôm lấy em trai, chạy lên boong tàu và nhảy xuống.
Trong vùng biển động, lạnh giá, Mulki, người xin tị nạn Syria 22 tuổi, một tay ôm cậu em trai Sultan 6 tuổi, tay kia cầm mảnh phao cứu sinh. Bờ biển Calabria chỉ cách đó vài trăm mét.
“Tôi có thể nhìn thấy bờ cát. Tôi cố gắng bơi đến đó nhưng sóng cứ kéo tôi lại”, anh cho biết.
Assad al-Mulki, người đã mất em trai trong vụ đắm tàu. Ảnh: Wall Street Journal. |
Trong khi chờ đợi sự giúp đỡ, hai anh em bị vùi dập bởi những con sóng cao hơn 3 m.
Gần 3 giờ sau đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy mới đến, bất chấp những cảnh báo từ cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu (EU) rằng Summer Love đang tới.
Thế nhưng, thời điểm đó đã quá muộn đối với Sultan, người chết vì hạ thân nhiệt trong vòng tay của anh trai mình.
Nỗ lực cứu hộ bị trì hoãn đã góp phần gây ra cái chết của ít nhất 91 người, trong đó có 34 trẻ em, vào đầu hôm 26/2.
Thảm kịch đã khơi mào cho một cuộc tranh luận tự vấn lương tâm trong chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, theo Wall Street Journal.
Tìm giải pháp ngăn chặn
Bà Meloni từ lâu đã xem việc vượt biển chủ yếu là vấn đề thực thi pháp luật.
Khi ông Matteo Salvini, đồng minh thân cận của bà Meloni, còn là bộ trưởng Nội vụ Italy cách đây vài năm, ông đã thi hành quy tắc hạn chế lực lượng bảo vệ bờ biển làm nhiệm vụ cứu hộ. Kể từ khi lên nắm quyền, chính phủ của bà Meloni tiếp tục hạn chế quyền tự do đi lại của các tàu thuyền thuộc cơ quan phi chính phủ trong vùng biển.
Nhưng vụ đắm tàu bên bờ biển Calabria đã làm chấn động người dân Italy thuộc mọi giới chính trị, gây áp lực lên bà Meloni để ngăn chặn những thảm kịch như vậy.
Italy từ lâu đã là cửa ngõ chính vào châu Âu của những người tị nạn và người di cư băng qua Địa Trung Hải để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn.
Theo dữ liệu chính thức của Liên Hợp Quốc, khoảng 27.000 người di cư đã đến bờ biển của Italy trong năm nay, tương đương với khoảng 80% tổng số người báo cáo đến châu Âu bằng đường biển. Con số này cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022.
Đi kèm với đó, số ca tử vong trên biển cũng gia tăng, với khoảng 443 người được báo cáo đã chết hoặc mất tích kể từ tháng 1 khi đi qua Địa Trung Hải.
Chính phủ Italy lo ngại lượng người đổ về có thể tăng nhanh khi thời tiết trở nên ấm hơn và biển lặng hơn.
Cho đến nay, Rome đã tập trung thúc giục EU hành động nhiều hơn để giúp ngăn chặn các cuộc khởi hành từ Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời san sẻ bớt số lượng người xin tị nạn đến.
“Biên giới biển của Italy là biên giới biển của châu Âu và châu Âu cần bảo vệ những biên giới đó”, bà Meloni phát biểu trước Quốc hội gần đây. “Chúng tôi không thể đứng yên chờ vụ đắm tàu tiếp theo xảy ra”.
Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Italy cùng thành viên lực lượng bảo vệ bờ biển tìm thấy một thi thể. Ảnh: AP. |
Để đối phó với vụ đắm tàu ở Calabrian, Ủy ban châu Âu, đã cam kết sẽ tăng tài trợ cho các quốc gia như Tunisia và Libya để tăng cường khả năng chống buôn lậu và cứu hộ. EU cũng tuyên bố sẽ tiếp nhận nhiều người xin tị nạn hơn thông qua con đường hợp pháp.
Dù vậy, EU vẫn chia rẽ sâu sắc về những gì sẽ xảy ra với người di cư khi họ đến châu Âu. Các quốc gia ven biển như Italy và Hy Lạp từ lâu đã yêu cầu những nước EU khác giúp phân bổ người xin tị nạn trên toàn khối. Nhưng ít quốc gia muốn điều này.
Trong khi đó, nhà chức trách Italy đang phải đối mặt với câu hỏi hóc búa về việc tại sao không có nỗ lực khẩn cấp nào được thực hiện để cứu những người trên tàu Summer Love.
Trước đó, một chiếc máy bay thuộc cơ quan biên giới EU Frontex đã phát hiện ra con tàu vào tối 25/2 và báo cho chính quyền Italy.
Cảnh sát tài chính Italy, chịu trách nhiệm về các vụ buôn lậu, đã cử 2 chiếc thuyền đến kiểm tra Summer Love. Tuy nhiên, thuyền của cảnh sát không thể ra xa trong tình trạng biển động vào đêm hôm đó và đã quay trở lại trước khi Summer Love va phải đá.
Lực lượng bảo vệ bờ biển chỉ được đốc thúc hành động sau khi Summer Love bị chìm. Trong số khoảng 180 người trên tàu, nhiều người là người Afghanistan chưa bao giờ nhìn thấy biển trước đây chứ chưa nói đến việc biết bơi.
Chính phủ Italy đã bị chỉ trích gay gắt vì không hành động đủ để hỗ trợ các nạn nhân và người thân của họ sau thảm họa.
“Tôi muốn thấy các nhiệm vụ giải cứu diễn ra thay vì viện lý do", Vincenzo Voce, thị trưởng của Crotone, một thành phố cảng vùng Calabria, nơi quan tài của các nạn nhân được đặt trong nhà thi đấu thể thao, cho biết.
Những vụ việc thương tâm
Vào ngày 16/3, chính phủ Italy đã đưa một nhóm người sống sót và người thân của nạn nhân đến gặp Thủ tướng Meloni ở Rome.
Mulki, thanh niên người Syria đã mất em trai, cũng có mặt trong nhóm này. Cha mẹ hai anh em đã gửi họ đến châu Âu với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho cả gia đình.
Mulki chia sẻ anh đã nói với bà Meloni rằng trái tim của cha mẹ anh tan nát trước cái chết của đứa con trai nhỏ.
“Xin hãy giúp đưa gia đình tôi đến Italy. Bà là một người mẹ, và bà biết cảm giác của một người mẹ”, Mulki nói với thủ tướng Italy. “Tôi bắt đầu khóc, và bà Meloni cũng khóc”.
Bà Meloni đã yêu cầu danh sách các gia đình muốn đến châu Âu, hứa xem xét yêu cầu và nếu có thể, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ đến Italy hoặc những nước EU khác, theo một số người có mặt.
Quan tài của những người thiệt mạng trong vụ đắm tàu tại Palasport ở Crotone, Italy. Ảnh: Reuters. |
Trước khi đến Italy vào năm ngoái, ông Jamshidi từng làm việc trong văn phòng của tỉnh trưởng Herat. Sau khi Taliban chiếm Afghanistan vào mùa hè năm 2021, chính phủ Italy đã sơ tán ông Jamshidi, vợ cùng 3 con.
Họ nằm trong số hơn 9.500 người Afghanistan xin tị nạn mà Italy cho đến nay đã tiếp nhận thông qua các con đường hợp pháp kể từ khi Taliban lên nắm quyền.
Tuy nhiên, anh họ của ông Jamshidi, Wazir Ahmad Zainal, không thể đến Italy một cách hợp pháp.
Ông đã trốn sang Iran, yêu cầu Đại sứ quán Italy ở Tehran cũng như Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Italy giúp gia đình 4 người của ông sơ tán.
“Tôi là một trong những (mục tiêu) chính của Taliban bởi vai trò nhạy cảm và sự hợp tác của tôi với các đối tác quốc tế như NATO”, ông Zainal viết trong email.
Vào tháng 2, gia đình ông đã trả cho những kẻ buôn lậu ở Thổ Nhĩ Kỳ 8.000 euro/người, tương đương 8.700 USD, để đến châu Âu bằng đường biển. Họ đi thuyền vào Địa Trung Hải dưới sự bao phủ của màn đêm.
Con trai của ông, Morteza, vừa tròn 8 tuổi. Một bức ảnh chụp trên tàu cho thấy ông Zainal đang địu em bé trong khi bế cô con gái 3 tuổi đang ngủ.
Không ai trong gia đình sống sót sau vụ đắm tàu.
3 chiếc quan tài chở thi thể hai vợ chồng ông Zainal và con trai của họ được đưa về Afghanistan để chôn cất ở Herat. Thi thể của con gái họ được tìm thấy vào ngày 30/3.
Một trong những người đầu tiên phát hiện ra thảm kịch là Vincenzo Luciano, một ngư dân từ Steccato di Cutro, đến bãi biển để kiểm tra lồng bắt mực vào buổi sáng sớm đầy sương mù hôm 26/2. Đèn pha xe tải của ông cho thấy xác chết nằm rải rác dọc bờ biển.
Luciano lội qua những con sóng và kéo xác một cậu bé lên. Ông hối hận vì đã không đến bãi biển sớm hơn. “Nếu tôi không uống cà phê sáng hôm đó, có lẽ tôi đã cứu được cậu bé này”, ông nói.
Kể từ đó, mỗi ngày, ngư dân vùng Calabria đi ngược xuôi trên bãi biển bằng chiếc xe bán tải của mình để tìm kiếm nạn nhân mất tích, ước tính khoảng 20 người.
“Không ai nên bị bỏ lại phía sau”, ông Luciano cho hay.
Những cuốn sách hay về châu Âu
Zing giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".
Độc giả có thể xem thêm tại đây.