|
|
Người biểu tình hôm ngày 6/3 giơ cao ảnh của cố lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tại thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: WANA. |
Cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đang làm dấy lên câu hỏi lớn về tương lai của nhà nước Iran. Sau khi tập kích khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu chiến sự, Washington và Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của chiến dịch quân sự là tạo ra sự thay đổi chính quyền tại Iran.
Tuy nhiên, nhiều phân tích cho rằng điều này không dễ xảy ra trong ngắn hạn. Lường trước hành động của Mỹ - Israel, ông Khamenei hồi tháng 2 được cho là đã sắp xếp chuỗi nhân sự kế nhiệm trong trường hợp mình và giới lãnh đạo quân đội, an ninh, chính trị “tử vì đạo”.
Trong quá khứ, Iran cũng từng mất nhiều nhân vật quan trọng như trung tướng Qassem Soleimani bị ám sát hồi tháng 1/2020, nhưng bộ máy lãnh đạo vẫn tiếp tục vận hành. Chính vì vậy, dù chịu sức ép quân sự lớn, hệ thống chính trị hiện tại vẫn được đánh giá có khả năng duy trì ổn định trong giai đoạn trước mắt.
Hệ thống quyền lực nhiều tầng
Theo nhà nghiên cứu chính trị Habiba Diaaeldin thuộc viện chính sách Trung tâm Nghiên cứu Al-Habtoor (UAE), trong hệ thống quyền lực mang tính cá nhân hóa cao, việc loại bỏ người đứng đầu có thể dẫn tới sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống, vì nhà nước gần như không tách rời khỏi nhà lãnh đạo.
Nhưng bà Diaaeldin chỉ ra Iran có cấu trúc khác với Venezuela hay Libya. Cụ thể, dưới thời ông Ali Khamenei, quyền lực đã được thể chế hóa thay vì tập trung vào cá nhân. Những người trung thành được bố trí trong nhiều tầng nấc của bộ máy nhà nước, các thiết chế song song được củng cố và những thẩm quyền chồng lấn được chủ ý tạo ra.
Hệ thống hiện nay giống cấu trúc được chống đỡ bởi nhiều trụ cột gia cố, thay vì kiến trúc kim tự tháp ngược chỉ dựa vào một cá nhân. Bên dưới tầng lãnh đạo chính trị chính thức là bộ máy an ninh và tình báo có ảnh hưởng lớn, cùng các mạng lưới kinh tế gắn với sự tồn tại của hệ thống.
Trong cấu trúc đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và tổ chức bán quân sự Basij đóng vai trò then chốt trong việc duy trì an ninh và ổn định trong nước. Ngoài ra còn có đội ngũ quan chức, quản lý nhà nước và nhiều người dân ủng hộ hệ thống hiện tại. Sự kết hợp giữa yếu tố tôn giáo Shia và tinh thần dân tộc cũng được xem là nền tảng giúp duy trì sự gắn kết của nhiều nhóm trong xã hội.
Trong bối cảnh đó, khả năng xảy ra sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền được chuyên gia đánh giá là thấp nếu chưa xuất hiện rạn nứt lớn trong các lực lượng an ninh và chính trị chủ chốt.
Theo Hiến pháp Iran, khi vị trí lãnh tụ tối cao khuyết, cơ chế chuyển giao quyền lực lập tức được kích hoạt nhằm bảo đảm sự liên tục của bộ máy nhà nước. Hội đồng lãnh đạo tạm thời sẽ đảm nhiệm chức năng điều hành cho tới khi Hội đồng Chuyên gia gồm 88 người bầu chọn lãnh tụ tối cao mới.
Đây chính xác là những gì đã xảy ra cho tới nay. Ngày 9/3, các giáo sĩ cấp cao Iran đã bầu chọn Mojtaba Khamenei, con trai của lãnh tụ tối cao quá cố Ayatollah Ali Khamenei, làm người kế nhiệm.
|
| Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, sau khi căng thẳng leo thang giữa Hezbollah và Israel trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, Lebanon. Ảnh: Reuters. |
Nguy cơ chiến tranh kéo dài
Iran cũng cho thấy khả năng phản ứng nhanh trước các cuộc tấn công từ bên ngoài. Tehran đã tung đòn đáp trả nhằm vào Israel và một số căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư, sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm xa cùng máy bay không người lái. Nhiều quả đạn đã bị đánh chặn, song một số vẫn đánh trúng mục tiêu và gây thiệt hại đáng kể.
Song song với các cuộc tấn công này, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tăng cường hoạt động tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với vịnh Oman và Ấn Độ Dương. Đây là một trong những điểm trung chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, mỗi ngày khoảng 20% lượng dầu và 25% khí hóa lỏng toàn cầu đi qua khu vực này.
Mỹ tuyên bố sẽ bảo đảm tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục thông suốt. Tuy nhiên Iran được cho là có khả năng gây gián đoạn hoạt động vận tải tại khu vực nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Trong trường hợp điều này xảy ra, nguồn cung năng lượng toàn cầu cùng hoạt động kinh tế liên quan có thể chịu tác động đáng kể.
Những diễn biến gần đây cho thấy các bên tham gia xung đột đã vượt qua nhiều giới hạn trước đây và bước vào giai đoạn đối đầu quân sự trực tiếp. Xung đột hiện không còn giới hạn trong phạm vi song phương mà đang lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông.
Nhiều quốc gia có quan hệ hợp tác với Iran, trong đó có Trung Quốc và Nga, đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng và quay lại đàm phán ngoại giao.
Tuy nhiên triển vọng đối thoại hiện rất mong manh. Ngay trước khi các cuộc tấn công xảy ra, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thứ hai liên quan chương trình hạt nhân của Tehran, với sự trung gian của Oman. Ngoại trưởng Oman khi ấy còn tuyên bố: “Hòa bình đã ở trong tầm tay”.
Trong bối cảnh hiện nay, nhiều dấu hiệu cho thấy xung đột có thể kéo dài. Nếu các mục tiêu chiến lược của các bên không thay đổi, chiến sự có thể tiếp diễn trong nhiều tuần và tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình an ninh tại Trung Đông.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...