Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm vào Iran trong thời gian xung đột, với mức độ can dự sâu hơn nhiều so với những gì từng được công khai trước đó, theo một báo cáo của Wall Street Journal dẫn lời các nguồn thạo tin.
Theo báo cáo, chiến dịch không kích được khởi động từ những ngày đầu của cuộc chiến và kéo dài đến tận một ngày sau khi lệnh ngừng bắn được công bố vào tháng 4.
Làm sâu sắc thêm bất đồng trong nội bộ vùng Vịnh
Các nguồn tin cho biết những đòn tấn công này được thực hiện trong sự phối hợp với Mỹ và Israel, hai nước đã cung cấp thông tin tình báo phục vụ hoạt động tác chiến.
Mục tiêu của các cuộc không kích bao gồm các đảo Qeshm và Abu Musa tại eo biển Hormuz, thành phố cảng Bandar Abbas, nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan ở Vịnh Ba Tư và tổ hợp hóa dầu Asaluyeh của Iran.
Một số đợt tấn công nhằm trực tiếp vào các cơ sở năng lượng của Iran, được cho là động thái đáp trả sau khi Tehran nhắm mục tiêu vào hạ tầng dầu khí của UAE.
Đáng chú ý, cuộc không kích nhằm vào tổ hợp hóa dầu Asaluyeh được thực hiện với sự phối hợp của Israel đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Theo Wall Street Journal, vụ việc khiến Washington phải đề nghị Tel Aviv chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran.
Trong số các quốc gia vùng Vịnh, UAE được cho là nước hứng chịu các đợt tấn công dữ dội nhất từ Iran. Tehran đã phóng hơn 2.800 tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào UAE, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, kể cả Israel.
Quy mô phản ứng quân sự của UAE được đánh giá là dấu hiệu cho thấy Abu Dhabi ngày càng sẵn sàng sử dụng sức mạnh để bảo vệ những lợi ích chiến lược mà nước này coi là cốt lõi, theo tờ Turkye Today. Cách tiếp cận này khác biệt đáng kể so với nhiều nước láng giềng vùng Vịnh vốn lựa chọn thái độ thận trọng hơn đối với Iran.
Theo báo cáo, đầu tháng 4, Saudi Arabia đã bày tỏ quan ngại với Mỹ rằng các cuộc tấn công của UAE có nguy cơ khiến cơ sở năng lượng trong khu vực trở thành mục tiêu trả đũa của Iran.
Riyadh được cho là mong muốn Washington gây sức ép để UAE chấm dứt các cuộc không kích đáp trả và tham gia nhiều hơn vào các nỗ lực ngoại giao khu vực.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao UAE khẳng định Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các cuộc tấn công cũng như những hệ lụy phát sinh từ xung đột.
Không giống Abu Dhabi, Saudi Arabia công khai lên án các cuộc tấn công nhằm vào khu vực vùng Vịnh nhưng duy trì cách tiếp cận ít đối đầu hơn, ưu tiên các biện pháp ngoại giao để kiểm soát căng thẳng.
Quan hệ UAE - Israel được siết chặt?
Theo Wall Street Journal, cuộc chiến cũng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UAE và Israel lên một mức độ mới.
Trong thời gian xung đột, Israel đã triển khai các tổ hợp phòng không Iron Dome cùng binh sĩ tới UAE để hỗ trợ bảo vệ quốc gia vùng Vịnh này. Hiện vẫn còn hàng chục quân nhân Israel đồn trú tại một cơ sở quân sự ở UAE.
Báo cáo cũng tiết lộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng nhiều quan chức an ninh cấp cao, bao gồm lãnh đạo Mossad, Shin Bet và Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, đã bí mật tới UAE trong thời gian chiến sự để phối hợp các hoạt động liên quan đến Iran.
Ngoài mặt trận quân sự, UAE còn ủng hộ các dự thảo nghị quyết tại Liên Hợp Quốc cho phép sử dụng vũ lực nếu cần thiết nhằm chấm dứt sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.
Abu Dhabi cũng được cho là đã thực hiện nhiều biện pháp gây sức ép về kinh tế đối với Tehran, bao gồm đóng cửa các trường học và câu lạc bộ có liên hệ với Iran tại Dubai, đồng thời từ chối cấp thị thực và quyền quá cảnh đối với công dân Iran.
Trong thời gian qua, Iran nhiều lần cáo buộc UAE tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel dẫn dắt nhằm vào Tehran.
Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, lập trường của UAE gần đây đã có dấu hiệu mềm mỏng hơn khi nước này ngày càng thúc đẩy các giải pháp ngoại giao, trong bối cảnh xung đột kéo dài khiến các cơ sở năng lượng chiến lược của nước này đối mặt nguy cơ bị đe dọa trực tiếp.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...