|

Trần Hữu Tấn là một trong số đạo diễn có hướng đi riêng ở thị trường Việt. Anh thể hiện niềm say mê với kinh dị, khi đã thực hiện gần 10 bộ phim chỉ xoay quanh thể loại này.
Đạo diễn cho thấy sự sung sức khi đều đặn tung ra thị trường loạt tác phẩm mới, bình quân 1-2 dự án mỗi năm. Vừa sau Dưới đáy hồ ra mắt hồi tháng 6, anh đã trở lại với Hoàng tử quỷ.
Bối cảnh cổ trang ghi điểm
Tương tự Tết ở làng Địa Ngục và Kẻ ăn hồn chuyển thể từ cuốn Tết ở làng Địa Ngục, hay Cám lấy cảm hứng từ truyện cổ tích nổi tiếng nhất Việt Nam, Hoàng tử quỷ được phát triển từ Lý Triều Dị Truyện của cây bút Phan Cuồng. Sự nối dài của phim chuyển thể cho thấy hướng đi rõ ràng của Trần Hữu Tấn, khi hướng ống kính tới những chất liệu văn hóa dân gian, đưa chúng lên màn bạc bằng ngôn ngữ điện ảnh có chất riêng của nhà làm phim trẻ.
Phim lấy bối cảnh thời Lê trung hưng, xoay quanh Thân Đức (Anh Tú Atus) - hoàng tử được sinh ra từ tà thuật, nửa người nửa quỷ. Đến tuổi trưởng thành, Thân Đức nghe theo lời chỉ dẫn trốn khỏi hoàng cung, âm mưu hồi sinh Quỷ Xương Cuồng nhằm phục hưng Xương Cuồng giáo.
Câu chuyện mở ra khi hoàng tử vừa chào đời đã bộc lộ bản tính khát máu, cắn đứt ngón tay vua cha. Hậu quả là phụ mẫu bị nhà vua ban chết, còn bản thân Thân Đức bị đẩy vào lãnh cung, sống cô độc suốt nhiều năm.
Theo lời dụ dỗ của linh hồn Quỷ Xương Cuồng, Thân Đức thoát khỏi cung cấm năm 17 tuổi. Dưới lớp vỏ một lương y, hoàng tử tiếp cận làng Hủi, nơi người dân đang kiệt quệ vì dịch bệnh. Lợi dụng tín nhiệm của người dân, Thân Đức từng bước thực hiện kế hoạch đen tối. Để hồi sinh Quỷ Xương Cuồng đang bị giam giữ trong Ải Mắt Người, gã phải tìm cách ăn thịt Bạch Hổ Nữ và hiến tế Du Hồn Giả.
|
| Anh Tú đóng vai phản diện. |
Được gắn nhãn 18+, Hoàng tử quỷ mang diện mạo của một phim kinh dị tiềm năng khi sở hữu ý tưởng khá thu hút. Câu chuyện cổ trang cùng truyền thuyết dân gian về Quỷ Xương Cuồng hay Xương Cuồng Giáo, được sử dụng như một thứ nguyên liệu với hương vị đặc biệt trong “món ăn” được phục vụ với thời lượng xấp xỉ 2 tiếng.
Trần Hữu Tấn tiếp tục phát huy sở trường, thể hiện ở cách anh bày biện "món ăn". Từ ý tưởng về thảm kịch hoàng cung, cho đến âm mưu đen tối hồi sinh tà giáo khiến người xem nóng lòng mong đợi về những chuyện ly kỳ sẽ diễn ra sau phút mở đầu hấp dẫn.
Phim chọn lối kể đa tuyến, đặt điểm nhìn ở nhiều nhân vật để từ đó lật mở dần dần bí ẩn lớn nhất, xoay quanh nguồn gốc lẫn mối quan hệ của Thân Đức và kẻ “giật dây” Quỷ Xương Cuồng. Hoàng tử quỷ theo đó chia nhỏ câu chuyện thành 4 chương, lần lượt là Du Hồn Giả, Làng Hủi, Bạch Hổ Nữ và Mùi tóc cháy.
Khâu thiết kế sản xuất là điểm sáng nổi trội của tác phẩm. Bối cảnh thời Lê trung hưng được phục dựng tỉ mỉ, hay làng Hủi - nơi chiếm phần lớn thời lượng lên hình - cũng xây dựng công phu, thể hiện sự đầu tư của ê-kíp với dự án lần này.
Bối cảnh đúng chất sơn cùng thủy tận, hoang sơ và bí ẩn góp phần tạo nên những cảnh quay u ám, gợi cảm giác quỷ dị. Khâu mỹ thuật xử lý tốt, từng khung hình trau chuốt, đậm tinh thần cổ trang.
Các phong tục, tín ngưỡng Việt xuất hiện trong tác phẩm cũng cho thấy sự dụng công nghiên cứu, như thuật trừ tà cho tới lễ đấu vật tế thần… Một số cảnh như sới vật truyền thống được tái hiện công phu, níu giữ sự hứng thú của khán giả.
Kịch bản gây tiếc nuối
Phía sau bức màn hình ảnh ấn tượng, Hoàng tử quỷ vẫn để lại cảm giác hụt hẫng vì kịch bản chưa tốt như kỳ vọng. Nói cách khác, những tiềm năng ban đầu của phim dường như đã bị lãng phí một cách đáng tiếc.
Thông thường, những bộ phim mà phản diện xuất hiện từ rất sớm thường tự đặt mình vào thế khó. Ở chỗ, sợi dây mong manh giữ chân sự quan tâm của người xem là kế hoạch và tội ác diễn biến hấp dẫn ra sao. Nhưng đổi lại, yếu tố bí ẩn, bất ngờ sớm bị triệt tiêu, nên sự xuất hiện của một cú plot-twist ngoạn mục có thể tạo ra “cú hích cảm xúc” mạnh với khán giả, đảo lộn mọi kỳ vọng lẫn phán đoán.
|
| Hình ảnh phim gây ấn tượng. |
Nhưng cách dẫn dắt qua nhiều điểm nhìn của Hoàng tử quỷ tạo cảm giác hơi rườm rà, khiến hồi giữa hóa lê thê vì sự xuất hiện của một số tuyến truyện không cần thiết. Nhiều nhân vật như cặp cô đồng, hay thậm chí cả "Du Hồn Giả" Phan Cuồng chưa được khai thác kín kẽ, khiến sự góp mặt của họ lạc quẻ suốt phần lớn thời lượng phim. Cũng chưa có cú plot-twist đặc biệt nào được đưa ra. Thành thử, phim trở nên đơn điệu và dễ đoán. Việc tách lẻ thành nhiều chương cũng chưa cho thấy dụng ý đặc biệt.
Sự lung lay trong kịch bản xuất phát từ những viên gạch đầu tiên, khi Thân Đức còn thơ bé. 17 năm trôi qua trong chớp mắt, khiến cơn oán hận hoàng tộc, hay nỗi khát khao tình cảm gia đình của Thân Đức chưa thể hiện trọn vẹn. Động cơ nhân vật vì vậy mà thiếu tính thuyết phục, khó níu giữ sự quan tâm về chân dung nhân vật hoàng tử nửa người nửa quỷ.
Chuyển tới những diễn biến tại làng Hủi, biên kịch có ý tưởng khi tạo ra cuộc xung đột giữa Thân Đức và trưởng làng - Lỗ Đạt (Lương Thế Thành). Ban đầu, chính Lỗ Đạt tin tưởng và đưa “thần y” về chữa trị cho dân làng. Nhưng chứng kiến cách chữa bệnh mờ ám của Thân Đức, anh sinh nghi và sau đó phát hiện sự thật.
Cuộc đấu trí của hai người lẽ ra đã có thể là diễn biến hấp dẫn nhất hồi giữa phim, nếu khéo léo khai thác những mưu mẹo thâm sâu của Thân Đức, đối nghịch với sự bất lực của Lỗ Đạt trước những tình huống tình ngay lý gian. Tiếc rằng cách xây dựng tình huống lẫn nhân vật vẫn lỏng lẻo, khi dân làng quá dễ lừa, còn những kế hoạch của hoàng tử quỷ cũng dễ đoán.
Thế nhưng, Lỗ Đạt lại ngây ngô để bị rơi vào thế yếu lần này tới lần khác, thậm chí bị lừa những vố đau vẫn cả tin. Phản ứng kém thông minh, nhanh nhạy kiểu như vậy khiến sự cạnh tranh giữa tuyến chính và tà chưa đem lại cảm giác "đã" như mong đợi.
Một số điểm trừ khác của phim như việc thiếu tiết chế lời thoại kể lể, hay cố ý nhấn nhá bằng những mảng hài phản tác dụng vì không hợp bầu không khí chung. Những màn đối đáp, "quăng miếng" của Phan Cuồng tạo cảm giác quá hiện đại so với bối cảnh, cũng thiếu mới mẻ nên khó chọc cười người xem khó tính.
|
| Phim nhiều nhân vật nhưng xây dựng chưa chặt chẽ. |
Trong khi, mảng kinh dị chưa có phát hiện thú vị, đặc biệt, quanh quẩn dùng âm thanh lớn đột ngột để hù dọa dù tình huống không thực sự đáng sợ. Bù lại, khâu tạo hình, hóa trang tương đối tốt, những cảnh máu me, da thịt lở loét gây được ấn tượng thị giác.
Ở vị trí trung tâm phim, Anh Tú đã có nỗ lực diễn xuất đáng ghi nhận so với những dự án trước đây. Anh cho thấy sự nghiêm túc trong việc nghiên cứu, thể hiện sắc thái tính cách vai diễn. Đáng tiếc là thời lượng lên hình dồi dào, nhưng Thân Đức lại là một vai thiếu sức nặng.
Nói như vậy bởi nhân vật một chiều, hiện lên với tính ác mà thiếu uẩn ức cần gỡ bỏ, vết thương cần chữa lành hay bi kịch cần hóa giải... Cái ác và những hành động quỷ quyệt đơn thuần khiến hành trình tâm lý nhân vật đơn điệu, lại khó đồng cảm.
Nét diễn của Anh Tú đôi khi còn mang tính biểu diễn, với những biểu cảm mạnh, quắc mắt, gằn giọng hay gào thét... Giá như anh tiết chế hơn, lột tả nội tâm nhân vật bằng ánh mắt, vai diễn hoàng tử quỷ có thể đã thuyết phục người xem hơn vậy.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.