Theo tờ Nate, nghệ sĩ piano nổi tiếng Lim Dong Hyek gây xôn xao khi đăng tải thư tay tuyệt mệnh hôm 16/12. Dong Hyek cho biết suốt hành trình làm nghề, anh đã phải chịu đựng chứng trầm cảm nặng, từ năm 2015 đến nay không ngày nào không dùng thuốc chống trầm cảm.
Trong bức thư tay, Dong Hyek cũng nhắc lại vụ lùm xùm lộ tin nhắn khiêu dâm từng gây hoang mang trước đây. Anh khẳng định đó không phải sự thật. Nghệ sĩ cho hay những cáo buộc và tranh chấp pháp lý xoay quanh mình đã trở thành áp lực, gánh nặng lớn về vật chất lẫn tinh thần. Đối với việc bị tuyên phạt tiền vì hành vi mua dâm, Dong Hyek thừa nhận sai lầm.
Anh cũng giãi bày về sự cô độc và những bế tắc trong cuộc sống, dùng một số câu chữ ẩn ý về quyết định dại dột, ví như "sẽ có những tư liệu được công bố sau khi tôi ra đi".
|
| Lim Dong Hyek tiết lộ bị trầm cảm suốt nhiều năm. Ảnh: Newsis. |
Bài đăng của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều khán giả, đồng nghiệp sau đó đã trình báo cảnh sát. Cùng ngày, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã tới nhà riêng của Lim Dong Hyek. Anh sau đó được đưa tới một bệnh viện địa phương. Nguồn tin cho biết tính mạng ngôi sao 41 tuổi không gặp nguy hiểm.
Sau khi vụ việc được truyền thông Hàn đưa tin, nhiều khán giả, người hâm mộ lên tiếng động viên tinh thần nghệ sĩ piano nổi tiếng.
Lim Dong Hyek là được mệnh danh là "nghệ sĩ piano thiên tài" trong giới nhạc cổ điển. Anh tốt nghiệp Đại học Âm nhạc Hannover và Trường Juilliard, đồng thời đoạt giải tại các cuộc thi lớn của thế giới gồm Queen Elisabeth, Chopin và Tchaikovsky. Sau khi hợp đồng độc quyền với công ty Credia chấm dứt vào cuối năm ngoái, anh hiện được cho là đang hoạt động độc lập, không trực thuộc công ty quản lý nào.
Lim Dong Hyek từng bị đưa ra xét xử với cáo buộc mua dâm tại một cơ sở massage ở Gangnam, Seoul vào năm 2020. Tháng 9 năm nay, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt anh 1 triệu won.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.