Là tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng do Nhà nước đặt hàng sản xuất, Thanh âm vượt đại dương được cầm trịch bởi hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà. Lấy bối cảnh giai đoạn 1945-1954, phim tái hiện lại một cuộc vượt ngục lịch sử của các tù nhân tại “địa ngục trần gian” Côn Đảo.
Được phát triển từ kịch bản do biên kịch Đào Thùy Trang nghiên cứu suốt gần một thập kỷ, Thanh âm vượt đại dương thay vì hướng đến thể hiện những trận chiến quy mô lớn, lại hướng ống kính về phía sức mạnh tinh thần và ý chí của người chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh ngặt nghèo.
Ánh sáng giữa địa ngục trần gian
Lấy cảm hứng từ cuộc vượt ngục Bến Đầm diễn ra vào tháng 12/1952, chuyện phim theo chân Tâm (Thùy Dương), cô gái nghèo theo ông đi biểu diễn đàn bầu mưu sinh ở các phiên chợ quê. Ngày nọ, vì che giấu chiến sĩ tên Duy (Quang Thuận) mà người ông bị quân thực dân sát hại. Nén nỗi đau chứng kiến người thân yêu nhất gục xuống trước mắt, Tâm quyết định tham gia hoạt động cách mạng.
Được giao thân phận giả làm y tá Mây, cô thâm nhập hệ thống nhà tù Côn Đảo. Tại đây, Tâm tái ngộ Duy, chàng trai trẻ nay đã tiều tụy về thể xác nhưng ý chí, tinh thần không lay chuyển. Anh đang cùng đồng đội bí mật đóng thuyền vượt biển, trở về đất liền tiếp tục chiến đấu.
|
| Phim ra mắt dịp 27/7. |
Mạch phim đan xen giữa hiện tại và quá khứ, một lựa chọn kể chuyện giàu sức gợi của bộ đôi đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà. Dòng tự sự được bẻ gãy thành những mảnh ký ức đan xen, đôi khi chồng lấn lên nhau. Sự đối thoại liên tục giữa hai dòng thời gian khiến ký ức trở thành một phần sống động của thực tại, bồi đắp cảm xúc cho mạch truyện chính. Cuộc tái ngộ định mệnh nơi nhà tù Côn Đảo trở thành bản lề lật mở cánh cửa ký ức, nơi chiến sĩ Duy và cô gái hát rong lần đầu gặp gỡ.
Cứ mỗi lớp quá khứ được lật mở, đường nét bức chân dung người chiến sĩ cách mạng lại hiện lên rõ ràng hơn. Vẻ đẹp của họ nằm ở sự gan dạ, quả cảm, ở tinh thần nghĩa hiệp. Chi tiết Duy đang lẩn trốn sự truy quét của quân địch vẫn sẵn sàng ra tay giúp đỡ ông cháu Tâm lấy lại đồng tiền bị cướp trắng trợn tạo được xúc động. Ngược lại, hình ảnh ông cháu con hát không đứng ngoài cuộc, dũng cảm che giấu Duy trước họng súng quân địch tôn vinh tinh thần đoàn kết của quân và dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Hoàn cảnh khốc liệt mà những tù nhân Côn Đảo phải chịu đựng được lột tả sinh động. Đúng như lời một chiến sĩ giãi bày, đây vốn là nơi “xa nhất, khổ nhất và đáng sợ nhất”, nơi thực dân tra tấn thể xác lẫn tinh thần của người chiến sĩ cách mạng. Họ bị đối xử tàn tệ, đánh đập không thương tiếc, bị bóc lột sức lao động, sinh sống trong điều kiện thực phẩm và y tế thiếu thốn, tồi tàn. Hình ảnh vết thương lở loét, mưng mủ trên da thịt người chiến sĩ dưới những trận đòn roi mang sức sát thương mạnh mẽ, khiến người ta phải rùng mình trước tội ác của thực dân.
Cuộc sống của tù nhân chính trị nếu không phải lao động khổ sai cũng là những giờ phút bị cùm chân trong ngục tối. Điều kiện ăn ở tồi tàn là thế, nhưng tinh thần của họ vượt ra khỏi bốn bức tường nhà giam. Gông cùm có thể giữ chân, nhưng không ngăn được ý chí chiến đấu, phản kháng của những tù nhân Côn Đảo.
Về phía bên kia chiến tuyến, người xem được chứng kiến “chúa đảo” Robert, gã độc tài tàn bạo, bất chấp đến mức lợi dụng cả vợ của cấp dưới, cho tới gã Sẹc Cụt mất nhân tính, vì quyền lợi mà chà đạp mạng sống con người.
Thế nhưng, Thanh âm vượt đại dương không mặc định phe địch chỉ toàn kẻ xấu. Cũng có một nhạc sĩ Renne rung cảm, xót xa trước số phận con người, cũng có một bác sĩ trưởng dũng cảm lên tiếng đấu tranh cho mạng sống của tù nhân và dốc lòng cứu chữa…
Mỗi nhân vật lại đại diện cho một lát cắt thời cuộc, hoàn chỉnh câu chuyện về cuộc đấu tranh của những người tù chính trị trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Tại nơi địa ngục trần gian, tình cảm giữa những người đồng đội, tình yêu giữa người với người vẫn có thể đơm hoa. Ký ức chiến tranh không chỉ hiện lên với bom đạn, máu đổ, với hy sinh, mất mát, mà còn có cả vẻ đẹp của con người, vẻ đẹp của niềm tin vào tương lai đất nước độc lập.
|
| Thùy Dương trong vai Tâm/y tá Mây. |
Vẻ đẹp của chiến sĩ cách mạng
Nhịp phim giai đoạn đầu đôi khi hơi vội. Một số phân cảnh, tình huống chuyển đổi với cắt cảnh liên tục khiến mạch truyện diễn ra chưa thực sự mượt mà. Khi bước đến hồi sau, tác phẩm dần tìm được tiết tấu phù hợp khi bổ sung những tuyến truyện tình cảm, khai thác sâu hơn mối quan hệ giữa các nhân vật và đời sống ngục tù, giúp khán giả có không gian để cảm nhận bối cảnh lẫn tâm tư của người chiến sĩ cách mạng đang bị quân địch giam giữ.
Một số câu thoại đôi khi vẫn vương màu văn viết, chẳng hạn "Lenard, xin ông hãy hành động đúng lương tâm và trách nhiệm của một người thầy thuốc". Nội dung thoại phù hợp với tinh thần tác phẩm, song nếu được diễn giải tự nhiên, gần gũi với ngôn ngữ đời sống có lẽ đã chạm tới cảm xúc khán giả mạnh mẽ hơn.
Dẫu vậy, những hạn chế này không làm lu mờ giá trị thông điệp của bộ phim. Điều đáng ghi nhận là ê-kíp không khai thác lịch sử theo hướng bi lụy hay chỉ tập trung vào sự khốc liệt của bức tranh thời chiến. Mỗi nhân vật đều mang theo lý tưởng, nỗi đau và khát vọng riêng, khiến câu chuyện vượt lên khỏi khuôn khổ của một tác phẩm về chiến tranh đơn thuần, mà là câu chuyện về con người vượt lên nghịch cảnh, giữ vững niềm tin vào cách mạng.
Phần lớn bối cảnh được quay trực tiếp tại Côn Đảo mang tới những thước phim chân thực. Khung hình rộng ghi lại biển xanh, rừng núi và thiên nhiên hùng vĩ phô bày vẻ đẹp của vùng đất biệt lập này, lại tạo nét tương phản đầy day dứt với cuộc sống của tù nhân bị giam cầm, tra tấn phía sau song sắt.
Ê-kíp cũng có sự tính toán trong việc sử dụng màu sắc và ánh sáng. Ở nửa đầu, những thước phim phủ lên gam màu xám lạnh, u tối, phản chiếu bầu không khí ngột ngạt nơi lao tù. Giữa những khung hình u ám ấy, nổi bật lên là ánh mắt sáng ngời, kiên định của những người chiến sĩ vẫn sục sôi tinh thần đấu tranh.
Khi phong trào cách mạng bùng lên và kế hoạch vượt ngục tiến gần thời khắc quyết định, những khung hình trở nên tươi sáng, dữ dội và quyết liệt. Không chỉ là sự thay đổi về mặt thị giác, đó còn là cách bộ phim diễn tả hành trình tâm lý của người tù cách mạng chờ thời cơ vùng lên.
|
| Tác phẩm thu 4,5 tỷ đồng tính đến tối 29/7. |
Dàn cast trong phim có màn thể hiện tương đối tròn vai. Nhân vật Tâm với diễn viên trẻ Thùy Dương là thử thách không nhỏ, khi cô phải truyền tải tâm trạng qua nhiều phân đoạn cần bộc lộ cảm xúc nội tâm có sự đấu tranh dữ dội, khi chứng kiến cái chết bi kịch của người thân, khi giác ngộ lý tưởng cách mạng, khi tái ngộ ân nhân, cũng là chàng trai từng thầm thích.
Quang Thuận trong vai Duy tạo thiện cảm với gương mặt sáng, chính trực, chỉ là đài từ và biểu cảm đôi khi còn khô cứng. Dàn diễn viên ngoại quốc hóa thân phản diện khắc họa rõ sự tàn bạo của bộ máy cai trị thực dân, song ở vài phân đoạn còn lên gân với kiểu diễn minh họa, tạo cảm giác chưa thực sự tự nhiên, hài hòa.
Một chi tiết đáng khen là biên kịch sử dụng đàn bầu, nhạc cụ truyền thống của dân tộc, như một ẩn dụ trong ngôn ngữ kể chuyện xuyên suốt phim. Không chỉ là kế sinh nhai, là âm thanh gắn với tuổi thơ Tâm, nó dần trở thành biểu tượng của quê hương, của ký ức và hy vọng nơi ngục tù. Tiếng đàn xoa dịu nỗi đau của người chiến sĩ, nhắc nhở họ không từ bỏ niềm tin vào ngày đất nước được độc lập.
Sự hòa quyện giữa tiếng violin của nhạc sĩ Pháp Renee và tiếng đàn bầu của y tá Mây cũng vì vậy mà gửi gắm một thông điệp nhân văn về niềm hy vọng, về sự đồng cảm trong tâm hồn, khẳng định giá trị tình yêu và cái đẹp vẫn luôn hiện hữu ngay cả trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất.
Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.