Chút tiền “bo” mang lại niềm vui, ly cà phê miễn phí, bình thường mới sẽ sớm quen là những điều được kể trong Saigon Talk tuần này.
|
Chút tiền “bo” mua nụ cười
Chuyện đặt hàng online với mọi người có lẽ không còn xa lạ gì. Từ đặt đồ ăn, thức uống, tới hàng hóa, vật dụng… Có những ngày tôi gặp tới 5-7 shipper nếu hôm đó là “ngày đẹp” để giao mớ đơn tôi đã miệt mài order.
Ngoài đánh giá 5 sao, tôi vẫn có thói quen gửi chút tiền “bo” cho các shipper khi thái độ họ đưa đồ cho mình vui vẻ, thân thiện.
Hôm nọ có một bạn shipper tới giao cho tôi 1 thùng thực phẩm rau củ đặt từ Đà Lạt. Trước đó, bạn gọi điện cho tôi và thông báo khoảng 15 phút nữa sẽ tới để giao hàng, bằng chất giọng vui vẻ.
Khi xuống dưới nhận, thấy thùng thực phẩm nặng và nhìn tôi có vẻ ốm yếu để có thể khiêng nó, anh shipper này đã chủ động mang lên phòng giúp tôi. Tôi rất vui vẻ gửi tiền “bo” cho anh như một cách cảm ơn sự tận tâm, chu đáo.
“Cảm ơn chị. Chúc chị một ngày tươi vui”, ảnh nói rồi quay đi khi cầm tiền từ tôi.
Chỉ bấy nhiêu thôi mà ngày hôm đó tôi cảm thấy mình giàu có niềm vui. Sự ấm áp đôi khi không nhất thiết phải đến từ người thân thuộc.
- Mai Nguyễn
Ly cà phê ngọt ngào nhất
Sau 5 tháng trời ròng rã ở nhà đặt đồ ăn về, người dân TP.HCM đã có thể thong dong ghé quán bún bò, quán phở thưởng thức bữa sáng nóng hổi.
Với tôi và nhiều người, mấy ngày qua thật đặc biệt, như một tín hiệu lạc quan về sự hồi sinh của thành phố sau cơn đổ bệnh trầm kha. Dù không phải cuối tuần, tôi vẫn quyết định thưởng cho mình một buổi sáng thảnh thơi.
6h30 sáng, tôi đạp xe ngắm phố phường rồi ghé quán bún bò Huế của cô Dung trên đường Vạn Kiếp (Bình Thạnh). Hồi chưa dịch, đây là quán bún bò “ruột” của tôi.
“Rồi, mày ngồi xuống ghế đi, cô làm cho mày tô bún bò đặc biệt, bữa nay cô bao, không lấy tiền”, cô Dung dõng dạc khi thấy chiếc xe của tôi dừng kế nồi nước lèo.
Tô bún vài chục nghìn, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít nhưng tôi dám chắc nó đong đầy sự hào sảng của dân Sài Gòn thứ thiệt. Trải qua quá chừng gian khó, tính hào sảng đó vẫn còn y nguyên.
Tạm biệt cô Dung, tôi đạp xe qua quán cà phê cóc trên đường Hoa Sứ (Phú Nhuận). Buổi sáng ở Sài Gòn mà thiếu 1 ly cà phê thì có lẽ chưa trọn vẹn.
Ở quán tôi gặp chú Phúc - người đàn ông Hà Nội bị kẹt lại TP.HCM vì dịch bệnh. Chú Phúc nói sáng nay thật sự hạnh phúc vì được ngồi quán nhâm nhi ly cà phê, ngắm phố phường. Khoảng thời gian ở thành phố 5 tháng qua, với chú là kỷ niệm không thể nào quên.
Rồi chú Phúc mời tôi một ly cà phê: “Ngày mai chú sẽ bay về Hà Nội. Hôm nay thật sự rất vui, nên chú sẽ mời cháu một ly cà phê nhé!”.
Vậy là sau nhiều tháng giãn cách xã hội, Sài Gòn không mang về nữa, Sài Gòn chỉ mang lại những điều dễ thương.
- Toàn Nguyễn
Bình thường mới với nhiều lạ lẫm
Cái hồi thành phố vẫn còn giãn cách xã hội, tôi cứ hình dung cảnh ngày mà được ào ra đường trở lại, chắc có người sẽ hét lên vì sung sướng, người sẽ từ quán ăn này xà qua quán ăn nọ để ăn uống bù cho những ngày tháng không được ngồi quán xá...
Thế rồi thành phố cũng bình thường mới. Mọi thứ có nhiều đổi thay.
Ở Sài Gòn náo nhiệt này, việc hẹn nhau đi “quẩy” từ 22h đêm có lẽ không lạ lẫm gì. Nhưng hiện tại điều này trở nên "xa xỉ" bởi hàng quán 21h đã đóng cửa.
Những cuộc hẹn thường ngày bắt đầu từ chập tối đến khuya của tôi và lũ bạn, giờ chỉ gói gọn thành kèo ăn tối nhanh gọn hoặc chầu cà phê cũng lẹ làng không kém.
Tối hôm qua, 20h30, quán đã bắt đầu đóng order, không nhận thêm khách. Chúng tôi rời đi trong sự “mắc cười”, quá sớm để có thể về nhà. Vậy là cũng giả bộ rủ nhau chạy vài vòng xem sau 21h thì còn quán nào "dám" nhận khách không. Nhưng rồi cũng đành chấp nhận với hiện tại.
Nhiều sự thay đổi sau một cơn đại dịch vẫn còn đang dai dẳng, sự cẩn trọng là cần thiết nhưng thú thật, tôi vẫn chưa thấy quen, nhất là khi đang ở Sài Gòn.
- Bình Yên
Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.